Chương 8.

111 11 0
                                    

Dạo gần đây, bởi vì chuyện Quách Giai Giai bị Kha Triển Dụ bắt cóc, rồi chuyện bố của Kha Triển Dụ qua đời, khiến Tôn Hạo Dân luôn bận bịu; Trình Nhân Phong còn bận chuyện ở Thiên Thành, cũng may Kiến Đình đã chịu đến Thiên Thành làm việc, cô cũng đỡ vất vả hơn một chút. Âu cũng vì vậy Trình Nhân Phong cũng chẳng có cơ hội gặp anh ta. Chuyện này vốn dĩ không đi theo kế hoạch có sẵn của Trình Nhân Phong, nhưng thâm tâm cô lại thấy vui vẻ. 

Không gặp thì sẽ yên tĩnh hơn.

Cô đã bắt đầu hơi chán chường với kế hoạch trả thù ấu trĩ của bản thân rồi. Thật lòng cô cũng không biết có nên tiếp tục kế hoạch đó nữa hay không. Không gặp anh ta sẽ tốt hơn nhiều. 

Mà cũng trong khoảng thời gian này, Trình Nhân Phong lại có nhiều cơ hội tiếp xúc với Trần Gia Diễn lẫn Đỗ Nhân Đức.

Trần Gia Diễn và cô sống chung một tòa nhà, đi lên đi xuống kiểu gì không chạm mặt nhau. Mỗi sáng hai người đều sẽ chạm mặt nhau khi chạy bộ hoặc là lúc mua đồ ăn sáng, khi đi làm về cũng chạm mặt nhau ở bãi đỗ xe. Hai người thường hay trò chuyện, cùng thường uống cà phê với nhau, ôn lại chuyện cũ, kể chuyện mới. Thông qua Trần Gia Diễn, Trình Nhân Phong cũng học được cách nấu mấy món mới cũng như cách pha cà phê ngon nhất. 

Còn cô và Đỗ Nhân Đức, bởi vì cô thường hay đến văn phòng tìm Thẩm Mạn Quyên nên sẽ chạm mặt Đỗ Nhân Đức đang ở đó. Anh ta thường đưa cô về nhà, thường cùng trò chuyện với cô, an ủi cô, nhẹ nhàng dùng sự chân thành của bản thân mà sưởi ấm trái tim đang tổn thương của Trình Nhân Phong.

Bên cạnh cô còn Nguyệt Hà, Kiến Trí, Kiến Đình, Mạn Quyên, Khuất Vân Di, Khương Đằng, họ đều sẵn sàng ở bên cạnh an ủi và vỗ về cô. Sau nhiều ngày đau khổ và sầu não, Trình Nhân Phong nhờ vào sự quan tâm và động viên của những người yêu thương cô thật lòng, Trình Nhân Phong mới có thể bước ra khỏi những tổn thương mà sống thật vui vẻ.

Trình Nhân Phong còn nhận nuôi một chú cún samoyed trắng ba tháng tuổi, tên là Tuyết Cầu và một con mèo anh lông ngắn màu silver tên là Mao Cầu. Hai bé thú cưng này cũng đã góp phần chữa lành tâm hồn đang bị vỡ nát của cô, giúp cô bước ra khỏi bóng tối.

Dạo gần đây, mỗi ngày cô dậy sớm, chạy bộ, sau đó ăn sáng, đi làm, đến chiều lại đi mua sắm hoặc là tập yoga, hoặc là đưa Mao Cầu và Tuyết Cầu đi spa hay đi dạo, buổi tối sẽ đọc sách hoặc xem phim, hoặc là nghe nhạc. Cô cũng ngủ đủ giấc và ăn uống lành mạnh hơn, mỗi cuối tuần đều sẽ cố gắng đi chơi đâu đó, hoặc là mua sắm, xem phim hay là đi dã ngoại cho thư giãn. Cuộc sống cứ lặp đi lặp đi một cách, nhạt nhẽo nhưng lại bình yên. Đây mới chính là điều cô mong muốn nhất.

Buổi tối hôm nay thật yên bình, Trình Nhân Phong đột nhiên có hứng thú lên sân thượng của tòa nhà ngắm cảnh thành phố về đêm. Cô chậm rãi châm điếu thuốc, nhưng lại không hút, mặc cho điếu thuốc lấp lòe đốm đỏ, truyền hơi nóng đến tay cô, cô cũng cầm đó chứ vẫn chưa hút.

Bất chợt, điện thoại của Trình Nhân Phong reo lên. Là tin nhắn từ phòng thám tử gửi đến. 

Tôn Hạo Dân đang bàn chuyện làm ăn với khách hàng ở khách sạn Hoa Nhã, ông ta vừa mới đến, chắc còn lâu mới rời khỏi, không biết cô có ý định đến đó hay không?

NHẬT KÝ PHẢN CÔNG CỦA VỢ CŨ.Where stories live. Discover now