Trình Nhân Phong nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, nhìn chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly, lấp lánh dưới ánh đèn nhấp nháy màu sắc, nhưng cô không uống, chỉ ngắm nhìn thôi.
Khương Đằng nhìn cô, chậm rãi châm một điếu thuốc, rít một hơi, đáp: "Sao vậy? Cô đã thành công trở thành tổng giám đốc của Hải Đốn, không để Quách Giai Giai có cơ hội hủy hoại Hải Đốn. Mọi chuyện đều đang đi theo đúng hướng của cô. Tại sao trông cô có vẻ ưu tư quá vậy?"
"Bây giờ tôi đang rất phiền não." - Trình Nhân Phong uống một ngụm rượu, đáp: "Bây giờ Tôn Hạo Dân vẫn ủng hộ Quách Giai Giai, cô ta làm còn làm chức lý sự trưởng nữa, rất có thể sẽ lợi dụng này, gây ra tổn hại đến Hải Đốn."
Chuyện khiến Trình Nhân Phong phiền não nhất là việc Tôn Hạo Dân đeo bám cô không buông, khiến cô thấy phiền phức, nhưng lại không thể thẳng thắn từ chối của anh, vì còn cần lợi dụng anh ta để đối phó Quách Giai Giai vừa phải bảo toàn địa vị của cô ở Hải Đốn. Nhưng anh ta quá phiền phức, vừa ghen tuông, vừa có tính chiếm hữu cao, vừa dính người, dăm ba hôm lại kiếm cớ đến gặp cô, khiến cô đến một chút tự do cũng không có. Đúng là phiền phức.
Nhưng Trình Nhân Phong lại không thể nói ra chuyện này cho Khương Đằng biết, chỉ có thể bịa đại một lí do để qua mặt anh. Cũng chẳng biết anh ta có tin cô hay không? Dù rằng cô đã nói cho anh ta biết kế hoạch của cô, nhưng có vài chuyện không cần thiết thì cô sẽ không nói cho anh ta biết. Ví như chuyện cô bị Tôn Hạo Dân làm phiền. Một chuyện mất mặt như vậy, không cần phải nói cho anh ta biết.
"Cô có định để Quách Giai Giai biết mối quan hệ giữa cô và Tôn Hạo Dân không?" - Khương Đằng chợt hỏi: "Để cô ta ghen tuông, rồi làm ầm lên, chia cắt mối quan hệ của cô ta với Tôn Hạo Dân."
Trình Nhân Phong chậm rãi rít một điếu thuốc, bảo: "Quách Giai Giai không yêu Tôn Hạo Dân, cô ta chỉ cần tiền của Tôn Hạo Dân, không chắc sẽ ghen tuông, nhưng nhất định sẽ lo sợ lợi ích của mình bị ảnh hưởng. Nếu cô ta biết, có thể sẽ gây gổ với Tôn Hạo Dân, từ đó có thể chia cắt hai người bọn họ. Nhưng tôi sẽ không trực tiếp thừa nhận, mà sẽ vô tình để lại bằng chứng, để cô ta nghi ngờ nhưng không có bằng chứng để chứng minh."
Ngừng một chút, cô nói: "Nhưng mà tôi sợ cô ta nghi ngờ thì cái mạng của tôi cũng chẳng còn."
Khương Đằng chợt nhớ ra một việc, chợt bật cười, nói: "Iris, nếu Quách Giai Giai thật sự muốn hại cô, cô có thể tìm người cậu kia của cô để mà giúp đỡ mà. Cô không phải có một cậu làm ông trùm xã hội đen hay sao? Lần trước tôi đã thấy cô nói chuyện với người đó, nhờ điều tra về Quách Giai Giai. Sao cô không nhờ người đó sắp xếp cho cô một vài đàn em, ở phía sau bảo vệ cô, như vậy Quách Giai Giai dám làm hại cô sao?"
"Chuyện chưa đến mức đó, tôi nghĩ vẫn chưa cần thiết tìm cậu của tôi." - Trình Nhân Phong vừa chậm rãi hút thuốc vừa nói: "Chắc anh cũng biết thủ đoạn của cậu tôi tàn nhẫn thế nào. Tôi không hi vọng đứa trẻ của cô ta gặp chuyện."
"Simon, là một người mẹ, tôi không hi vọng bất cứ một người mẹ nào đánh mất đứa con của mình."
Những lời này là lời thật lòng. Cho dù Trình Nhân Phong ghét Quách Giai Giai thế nào, cô cũng không hi vọng liên lụy đến đứa trẻ trong bụng của cô ta. Hơn ai hết, là một người mẹ, đứa con quan trọng đến người mẹ thế nào, cô cũng mong bất cứ người mẹ nào mất đi đứa con của mình, như cách mà cô đã thất lạc đứa trẻ bất hạnh năm đó.
YOU ARE READING
NHẬT KÝ PHẢN CÔNG CỦA VỢ CŨ.
FanfictionKhông cam tâm nhìn chồng cũ và tiểu tam hạnh phúc nên quyết định trả thù. Trả thù lại yêu thật?