Chương 4.

112 10 0
                                    

Trình Nhân Phong lặng lẽ nhìn chai Odfjell Cauquenes Chile đã vơi đi một phần trước mặt, rồi chậm rãi uống hết ly rượu trong tay, rồi lại ăn thêm một miếng sandwich. Cô đang suy nghĩ, nếu Tôn Hạo Dân đã ở đây rồi, vậy thì cô nên dùng cách nào để tiếp cận anh ta.

Khương Đằng thấy cô đang trầm tư thì chợt hỏi: "Gặp lại tình cũ, chắc là cô không vui."

Trình Nhân Phong khẽ lắc đầu, đáp: "Tôi và họ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tôi không để ý đến đâu."

Khương Tùng cười nhạt, bảo: "Cô không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi vậy đâu."

Ngừng một chút, anh rót thêm rượu vào ly của Trình Nhân Phong và cả anh, nói nhỏ: "Có cần mượn tôi diễn một cảnh để chọc tức chồng cũ bội bạc không?"

Anh ta nhìn về phía căn phòng khi nãy Tôn Hạo Dân đã đi vào, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi thấy Tôn Hạo Dân vẫn chưa thể quên cô, khi nãy nhìn thấy cô đến chỗ này, anh có vẻ không vui."

Trình Nhân Phong có cảm giác cô và Khương Đằng có thần giao cách cảm, hầu như những gì cô nghĩ, anh ta cũng nghĩ giống y hệt. Nhưng chẳng lẽ cô lại đồng ý với anh ta, thừa nhận tất cả kế hoạch của mình, bèn cười nhạt, bảo: "Tôi không rỗi hơi như vậy đâu."

Khương Đằng suy tư một lát rồi nói: "Thật ra cô không cần phải để ý đến sĩ diện thế đâu. Iris, sống vì con cái, vì gia đình cả đời rồi, thi thoảng cô phóng túng một lần cũng chả sao đâu."

Anh ta lại uống thêm một ngụm rượu, nói tiếp: "Vả lại việc này không tốn quá nhiều công sức hay ảnh hưởng gì đến danh tiếng của cô đâu. Cô nghĩ mà xem, cô đã ly hôn rồi, qua lại với người đàn ông khác cũng là bình thường, không ai có thể phán xét cô."

Đoạn, anh nói tiếp: "Mà với tính cách của Tôn Hạo Dân, cô chỉ cần nói chuyện với tôi như bạn bè bình thường, lâu lâu đi uống cà phê xã giao, cũng đủ khiến anh ta ghen tuông rồi."

Trình Nhân Phong biết thừa điều đó chứ. Nhớ lại hồi trước, Tôn Hạo Dân cho Đại Hưng theo dõi cô, cô và Đỗ Nhân Đức đi uống cà phê xã giao, vậy mà anh ta lại ghen tuông đến mức cho Đại Hưng lái xe đâm Đỗ Nhân Đức. Với tính cách thích thống trị, chiếm hữu cao của anh ta, đương nhiên cô biết thừa, chẳng cần đến hành động quá thân mật, chỉ cần cô cười nói với một người đàn ông khác, anh ta lập tức sẽ ghen tuông đến mức bốc hỏa. Đó là lý do tại sao Trình Nhân Phong lại chắc chắn với kế hoạch "lạt mềm buộc chặt" của mình đến thế. Đương nhiên bây giờ cô cũng định "mượn" Khương Đằng để khiêu khích Tôn Hạo Dân. Nhưng Khương Đằng đâu phải Khuất Vân Di, cô đâu thể kể hết với anh ta, đồng ý với đề nghị của anh ta.

Trình Nhân Phong suy tư một lát rồi hỏi: "Sao anh lại đề nghị như vậy?"

Thật lòng cô cũng thắc mắc, Khương Đằng lại muốn giúp đỡ cô để khiêu khích Tôn Hạo Dân. Làm vậy đâu có lợi gì cho anh ta.

"Là vì cô là mẹ của con tôi. Cũng vì mẹ của tôi đã khiến cô đau khổ. Tôi phải thay mẹ tôi bù đắp cho cô. Tôi cũng đã có lỗi với cô, bỏ mặc cô một thân một mình. Lỗi lầm ấy, tôi sẽ chuộc lỗi." - Khương Đằng châm một điếu thuốc, phì phà rít một hơi, đáp: "Vả lại tôi không thích Tôn Hạo Dân. Nếu nhân cơ hội này có thể chọc tức anh ta, tôi sẽ rất sảng khoái. Tôi cũng không tin anh ta dám làm gì tôi."

NHẬT KÝ PHẢN CÔNG CỦA VỢ CŨ.Where stories live. Discover now