Chương 40.

111 10 5
                                    

Vốn dĩ tối nay Trình Nhân Phong và Tôn Hạo Dân sẽ cùng nhau thưởng thức một bữa tối lãng mạn dưới ánh đèn huyền ảo của thành phố. Nhưng vì khách hàng đột nhiên đổi lịch hẹn nên Tôn Hạo Dân phải đi tiếp khách nên buổi hẹn hò với Trình Nhân Phong đành phải dời lại. 

Buổi tối Trình Nhân Phong cũng rảnh rỗi nên rủ Đường Phi Phi đi ăn tối, tiện thể sau đó cùng cô ấy đi mua sắm.

Cô vốn tưởng mình đi thế đã là khá lâu, nên khi về đến nhà thì Tôn Hạo Dân cũng đã rồi. Ai ngờ, khi Trình Nhân Phong về nhà đã là 9h tối, Tôn Hạo Dân vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Cô định gọi anh khi nào về nhưng nghĩ chắc bây giờ anh vẫn bận bịu với công việc nên thôi, chỉ nhắn tin: "Anh nhớ về sớm nha."

Đến 10h tối, Trình Nhân Phong đã tắm rửa xong mà vẫn chưa thấy Tôn Hạo Dân về, cũng không thấy anh nhắn lại. Cô vừa bực mình vừa lo, vội gọi điện để hỏi xem anh đang làm gì, khi nào về. Nhưng gọi đến 2, 3 cuộc mà vẫn không được, khiến cô cực kì bực bội.

Đến cuộc thứ tư thì đầu dây bên kia mới nhận cuộc gọi. Nhưng Trình Nhân Phong chưa kịp nói gì thì bên kia vọng lên tiếng một lạ vang lên dập tắt những câu từ mà cô định thốt ra: [Chủ tịch Tôn đã để quên điện thoại ở nhà vệ sinh. Tôi sẽ mang vào cho anh ấy ngay. Hiện tại, anh ấy đang thảo luận công việc với chủ tịch Ngô, vì vậy xin phu nhân vui lòng gọi lại sau, đừng làm phiền anh ấy trong lúc này.]

Nói xong thì người kia cụp máy ngay, không kịp để Trình Nhân Phong nói được câu nào. 

Thái độ bất lịch sự của người kia, hơn nữa đó còn là giọng của một người phụ nữ trung niên khiến Trình Nhân Phong rất bực bội. Đó là còn chưa kể cách nói chuyện của cô ta cứ như nói Trình Nhân Phong không hiểu cho sự vất vả của Tôn Hạo Dân, còn cô ta mới là người có thể thấu hiểu được sự vất vả của anh vậy. Giọng điệu không khác gì đám phụ nữ muốn làm người thứ ba, muốn phá hoại hạnh phúc của người khác hết.

Càng nghĩ Trình Nhân Phong càng bực mình, ném thẳng điện thoại lên sofa, cũng chẳng thèm gọi lại cho Tôn Hạo Dân.

Khi đồng hồ điểm nửa đêm, Tôn Hạo Dân cuối cùng mới trở về nhà. Anh mở điện thoại thấy tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhỡ từ Trình Nhân Phong, biết rằng việc anh về trễ và không nghe điện thoại đã khiến cô không vui. Để bù đắp cho sự sai lầm của mình, anh đã mua một bó tulip— loài yêu thích của cô— như một cách xin lỗi và hy vọng có thể làm dịu đi nỗi giận của cô.

Vừa vào phòng thì Tôn Hạo Dân đã trông thấy Trình Nhân Phong đang đọc sách, anh vội để bánh kem trên bàn, ngồi kế bên cô, nói: "Em vẫn chưa ngủ sao? Đang đợi anh về à?"

Anh toan định hôn Trình Nhân Phong nhưng bị cô đẩy ra, cô lạnh nhạt tiến về phía bàn trang điểm, nói: "Người anh toàn mùi rượu, mau đi tắm trước đi."

Tôn Hạo Dân thoáng thất vọng nhưng biết mình đã làm sai, bèn tiến tới để xin lỗi vợ: "Đừng giận anh nữa. Anh biết anh đã sai rồi. Anh biết anh không nghe điện thoại là anh sai, không trả lời tin nhắn cũng là anh sai, về trễ là anh sai, để em lo lắng cũng là lỗi của anh. Nhưng anh hoàn toàn không cố ý. Anh hứa anh sẽ không tái phạm nữa, em tha lỗi cho anh có được không? Em xem, anh mua hoa để xin lỗi em đây."

NHẬT KÝ PHẢN CÔNG CỦA VỢ CŨ.Where stories live. Discover now