Chương 2B

977 179 32
                                    

Y tá: Aurora1823

"......" Sự yên tĩnh chết chóc.

Mọi người trong phòng họp ai ai mắt cũng mở lớn một vòng. Cái này...

Má nó chứ cái này lại chẳng thú vị hơn cơ cấu dự án nhiều?!!

Vương Nhất Bác trực tiếp nhấn dấu x, không ai có thể thông qua biểu cảm của cậu để đoán ra giây phút này cậu đang nghĩ gì, dù sao dưới cái nhìn của những người không thân với Vương Nhất Bác, giờ phút này gương mặt cậu không chút biểu cảm.

"Tiếp tục." Vương Nhất Bác gửi bản cơ cấu vào trong nhóm, "Cùng xem một chút, có vấn đề..."

Lời còn chưa nói xong, Tiêu Chiến lại gửi tới một tin:

[Tôi xin cậu đó sếp ơi, xin cậu đó, tôi đau lắm.]

Mọi người: Shh 一一

Sếp... Đây là xưng hô gay go gì thế 🤤.

[Tới chưa?]

[Tôi thật sự không ổn nữa rồi, cậu không tới tôi sẽ chết đó, tôi gọi cậu là anh có được không, anh hai ơi, anh trai chủ nhà ơi... xin anh đó!!!]

Mọi người: Ồ 🤭!

Còn sống chung nữa ó?

Tiêu Chiến đã đến bên bờ vực mất sức, hai buồng trong cùng của nhà vệ sinh công ty là dạng bồn cầu ngồi bệt, lúc này trên một chiếc bồn cầu trong đó, Tiêu Chiến đang ngồi toàn thân run rẩy.

Anh đổ mồ hôi lạnh toàn thân, phần bắp đùi giống như có vô số con kiến đang gặm cắn, đau tới mức anh muốn chết.

Thông thường ở trong tình huống này sẽ cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm, mỗi phút mỗi giây đều cực kỳ khó chịu đựng, Tiêu Chiến cố chống đỡ tinh thần nhìn ra bên ngoài từ khe hở cửa buồng chưa đóng chặt, mong đợi ngay giây tiếp theo Vương Nhất Bác có thể xuất hiện ở trước mặt mình.

Thế nhưng đợi trái đợi phải vẫn không đợi được, Tiêu Chiến đột nhiên có một loại xung động muốn khóc, nhưng anh không khóc, khóc không giải quyết được vấn đề.

Mẩn đỏ ở phần bắp đùi là nghiêm trọng nhất, Tiêu Chiến run rẩy hai tay nới lỏng thắt lưng, dí camera điện thoại lại gần bắp đùi chụp một tấm.

Sau đó mở wecom ra gửi sang cho Vương Nhất Bác.

Những người ngồi bên dưới thậm chí còn chưa nhìn rõ trên bức ảnh là gì, ngay giây tiếp theo Vương Nhất Bác đã tắt khung trò chuyện đi.

Tiếp đó là tắt trình chiếu, Vương Nhất Bác gập máy tính lại, nói với đồng nghiệp bên cạnh: "Xin lỗi."

"Mọi người tiến hành trang sau trước đi," cậu vừa bước ra phía ngoài cửa vừa nói, "Để anh Đông nói với mọi người về mô-đun nhu cầu trước."

Lúc đi ngang qua Giang Đông cậu gật đầu bảo một câu: "Vất vả cho anh Đông rồi."

"Ôi không có gì, cậu mau đi đi." Giang Đông cố gắng thu lại ánh mắt hóng hớt, cùng những đồng nghiệp khác đưa mắt nhìn theo Vương Nhất Bác đi xa.

[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ