Chương 2A

1.2K 179 36
                                    

Y tá: Aurora1823

"Bắt lại..." Cố Vi ngẩn ngơ nhìn theo hướng Tiêu Chiến rời đi, mấy giây sau, anh đặt mèo xuống.

Nhịp chân vui sướng đi đến phòng sách, rút một quyển sổ ghi chép bìa da màu hồng trong một đống đầy ắp tài liệu y học, mở trang đầu tiên ra, thình lình xuất hiện mấy chữ lớn tướng: Bí kíp cưa Vũ.

"Bắt lại chứ gì?" Cố Vi liếm môi dưới tập trung tinh thần viết chữ, "Ghi lại trước đã, đề phòng lúc cần đến."

Mèo Kiên Quả ngẩng cao đầu lên: Meo?

...

"Phải ra ngoài à?"

Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất về nhà Vương Nhất Bác, bây giờ gần như đã có thể xác định, lúc phát bệnh chỉ cần hôn Vương Nhất Bác một cái, là có thể làm thuyên giảm ít nhiều, tuy vẫn chưa làm rõ được là nguyên lý gì, nhưng ít nhất có tác dụng vẫn hơn là không có tác dụng, anh phải nói chuyện này với Vương Nhất Bác.

Tốt nhất hai người có thể thương lượng định ra một cái thỏa thuận gì đó, thật sự không được anh có thể trả phí theo tháng, hoặc là hôn một lần tính tiền một lần. Không biết Vương Nhất Bác có thể đồng ý hay không.

"Ừm, công ty có việc." Vương Nhất Bác đã thay giày xong, chuẩn bị vòng qua Tiêu Chiến đi ra ngoài.

"Hôm nay không phải là Chủ nhật sao?" Tiêu Chiến lời ra đến miệng, lại đột nhiên bị thái độ tiếc chữ như vàng của Vương Nhất Bác làm đông cứng lại một chút, không biết nên nhắc đến thế nào nữa.

Thế là bắt đầu thuận theo chủ đề câu chuyện để nói tiếp: "Anh đi tăng ca à?"

"Ừ." Vương Nhất Bác vẫn chỉ nói mỗi một chữ.

"Vậy tôi cũng đi." Tiêu Chiến nhấc chân bước ra khỏi cửa, nửa đùa nửa thật hỏi, "Lần này có thể ngồi xe anh được không?"

Vương Nhất Bác dường như hơi khựng lại một chút, quay người sang khóa cửa lại trước, ngay trước giây phút nụ cười trên mặt Tiêu Chiến trở nên ngượng ngùng, lên tiếng đáp: "Được."

Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi khí lạnh, suýt chút tưởng rằng lại bị từ chối. Nếu bị người ta từ chối đi nhờ xe hai lần liên tiếp, vậy cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ đi ké xe với ai nữa, nếu không cứ hễ ké xe một lần là lại nhớ tới mình đã từng gượng gạo biết mấy một lần.

Có điều... nếu vậy thì, quan hệ của anh và Vương Nhất Bác có vẻ đã thân thiết hơn trước kia một chút. Xe cũng đi ké rồi, dù cho không phải bạn bè, thì ít nhất cũng không phải là "người lạ" giống như trước đây nữa nhỉ?

Vậy lát nữa lúc nói đến chuyện tính tiền hôn môi theo tháng, khả năng Vương Nhất Bác từ chối anh nói không chừng sẽ nhỏ đi một xíu.

Tiêu Chiến ngồi bên ghế phó lái, chốc chốc lại lén liếc nhìn góc nghiêng gương mặt của Vương Nhất Bác, lòng thầm nói Trùm Tạo Nét hôm nay hình như không tạo nét như vậy nữa rồi.

Quãng đường khoảng hai mươi phút chạy xe, cho tới khi chỉ còn một giao lộ nữa là sẽ tới tòa nhà công ty, Tiêu Chiến cuối cùng cũng sắp xếp được từ ngữ.

[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ