Chương 9A

1.2K 169 31
                                    

Y tá: Aurora1823

"Nhìn kỹ nha, anh chỉ dạy em lần này thôi đó." Cố Vi vểnh mông quỳ trên ghế sô pha, hạ thể hướng thẳng về phía Trần Vũ, trứng rung đã thoa đầy gel bôi trơn được nắm trong lòng bàn tay, từng chút từng chút đẩy mở huyệt nhỏ đang đóng chặt.

"A... đau quá," Cố Vi vừa đẩy vào trong vừa khóc, "To quá cảnh sát Trần ơi, a... em... em mua, em mua size to quá rồi... Ưm..."

Tuy miệng thì hờn trách như vậy, nhưng eo lại hạ xuống thấp hơn, mông vểnh lên thật cao, góc độ rất thích hợp để dị vật xâm lấn. Khoảnh khắc trứng rung hình bầu dục đẩy mở huyệt nhỏ hoàn toàn trượt vào trong, Cố Vi nghẹn ngào kêu lên, vòng eo mảnh khảnh uốn éo như con rắn nước, cả người run rẩy nằm bò trên ghế sô pha, hòa hoãn một lúc lâu.

Trần Vũ thật sự cảm thấy, Cố Vi có khả năng là do ông trời phái tới để lấy mạng hắn.

"Công tắc đâu?" Cố Vi lật người nằm ngửa trên sô pha, hai chân mở rộng, ngón tay thon dài luống cuống vuốt ve hạ thân, cổ tay còn đang quấn một sợi dây mảnh, đầu khác của sợi dây nối liền với thứ đang vùi sâu trong hậu huyệt, anh uốn éo cơ thể muốn ma sát điểm G lên vật cứng, nhưng uống say quá không có sức, mãi vẫn không sướng được.

"Công tắc ở đâu vậy, cảnh sát Trần à..." Cố Vi sắp khóc đến nơi rồi.

Cứ hễ cuống lên là động tác trên tay lại vội vàng hơn chút, sợi dây mảnh quấn trên tay đung đưa, kéo theo quả trứng rung ở đầu còn lại, Trần Vũ mở mắt trừng trừng nhìn đuôi quả trứng rung trơn nhẵn đẩy mở miệng huyệt, bị kéo ra ngoài một đoạn nhỏ, ngay sau đó liền bị Cố Vi ra sức kẹp chặt, chầm chậm nuốt vào trong, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

"Ưm a..." Lúc ngậm thứ đó vào Cố Vi kêu một tiếng như thế.

"Anh thường xuyên nằm mơ như thế này sao?" Trần Vũ bị trạng thái bình tĩnh của Cố Vi "ở trong mơ" làm cho kinh ngạc.

Cứ như cái người bình thường luôn tránh tránh né né như bé mèo con kia, căn bản không phải anh.

"Đúng á..." Ánh mắt Cố Vi mơ mơ màng màng lại hỗn loạn nhìn về phía hắn, "Dù sao cũng là nằm mơ."

"Trứng rung trứng rung, bây giờ rung lên!!"

Anh chỉ tay xuống hạ thân, bắt đầu làm phép: "Bật mức thấp nhất trước, ba phút."

"..." Lặng ngắt như tờ.

"Ể? Mất tác dụng rồi à..." Cố Vi khó chịu dẩu môi lên.

Rõ ràng trước đây nằm mơ thấy giấc mơ kiểu này, muốn chơi thế nào cũng được hết cơ mà.

Trần Vũ lặng lẽ thò tay vào trong túi quần, một hộp điều khiển từ xa hình cục pin được hắn nắm trong lòng bàn tay, Trần Vũ đi đến gần ghế sô pha, ngồi trên chiếc bàn trà đối diện thẳng với Cố Vi.

Ấn giữ nút khởi động, ấn thêm một cái nữa là mức một, Cố Vi đang định đổi tư thế cọ cọ vào quả trứng, lại đột nhiên kêu thét lên một tiếng, không cử động nổi nữa.

Tiếng rung "brừ brừ" dày đặc truyền ra từ hậu huyệt, ngay lập tức khuấy ra không ít nước, thuận theo khe mông trào ra ngoài từng dòng lớn, làm ướt một mảng sô pha lớn dưới mông. Trần Vũ dùng một tay cởi ra hai cúc áo trên cùng.

[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ