Chương 3B

1.1K 191 57
                                    


Tiêu Chiến thoáng do dự xem nên quay lại công ty làm việc hay là về nhà nằm.

Theo lý mà nói, đã xin nghỉ phép rồi mà còn chạy đến công ty thì đúng là thần kinh, nhưng thú thật hiện giờ anh vô cùng lo lắng cho tình trạng thân thể của mình.

Bệnh này phát tác chẳng có quy luật, lỡ đâu đang ở nhà lại bị thì chẳng phải là chịu chết à?

Tiêu Chiến bi thương nhận ra, bây giờ anh đã không thể rời xa Vương Nhất Bác được nữa.

[Cậu đang làm gì đó?]

Anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

Lần này là nhắn wechat, chắc đây là thói quen của những người đi làm, ở công ty thì dùng wecom trao đổi, ra khỏi công ty thì quay về với wechat bình thường, dù sao cái nào tiện hơn thì dùng cái đó.

[?]

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm dấu hỏi mà Vương Nhất Bác gửi tới một hồi lâu.

"..." Có cần phải lạnh lùng như vậy không hả Trùm Tạo Nét điện hạ.

Ai ngờ ngay sau đó Vương Nhất Bác lại nhắn tiếp cho anh hai tin nữa, [Lại nổi mẩn đỏ rồi à?]

[Anh đang ở đâu?]

Tiêu Chiến ngẩn ra.

[Không phải không phải.] Anh nhắn lại, [Tôi không sao.]

Vương Nhất Bác vừa mới lấy chìa khoá xe từ trong ngăn kéo ra xong, lúc này chìa khoá đang lúng ta lúng túng nằm trong tay cậu, trên bọc chìa khóa bằng da nạm một viên kim cương đen, phản chiếu ánh sáng u ám, tựa như đang đặt ra câu hỏi đánh thẳng vào tâm hồn Vương Nhất Bác:

Này, cậu căng thẳng như thế làm gì!!

Vương Nhất Bác lại đặt chìa khoá xe vào chỗ cũ.

Cậu tựa vào lưng ghế hít thở sâu, tâm trạng rất khó để hình dung, nhắm mắt lại xoa bóp ấn đường.

"Tiểu Vương." Giang Đông băng qua hơn nửa khu làm việc, lo lắng không yên chạy tới từ Bộ phận Nghiên cứu phát triển I, vỗ xuống vị trí làm việc của Vương Nhất Bác một cái, "Đi thôi đi thôi, phòng họp, mẹ kiếp Bộ phận Sản phẩm lại đưa ra yêu cầu rồi, ông đây cũng phục luôn, mẹ nó chứ suốt ngày suy nghĩ viển vông, đếch khác gì đám khách hàng kia cả, đéo có cái yêu cầu mả mẹ nào là có thể thực hiện được hết, có giỏi thì bảo Bộ phận Sản phẩm tự đi mà viết code đi, đệch mợ!!"

Vừa nói vừa đi vào phòng họp, Vương Nhất Bác thở ra một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, cầm theo máy tính, gọi thêm vài người nữa cùng tới phòng họp.

Không đợi được Vương Nhất Bác trả lời lại, cuộc nói chuyện không có đầu cũng chẳng có đuôi, Tiêu Chiến cứ ấn đi ấn lại vào hình đại diện của Vương Nhất Bác.

"Thôi vậy." Anh gọi xe chuẩn bị về thẳng nhà, "Trùm Tạo Nét đúng là Trùm Tạo Nét."

Vừa mới lên xe thì nhận được cuộc gọi của Giang Đông, sếp gọi đến trong lúc xin nghỉ, tâm trạng của Tiêu Chiến hệt như đi thăm mộ, anh hít một hơi rồi nghe máy.

"Cậu đang làm gì đấy?"

"..." Tiêu Chiến, "Có chút việc riêng ạ."

"Bận lắm à?" Giang Đông hỏi, "Bận xong chưa?"

[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ