Chương 5C

1.1K 186 54
                                    

Y tá: Aurora1823

"Cái gì?" Tiêu Chiến rét lạnh cả người, miệng hơi hé nói không nên lời, nháy mắt mất khả năng ngôn ngữ.

Anh còn tưởng mình đã nghe nhầm.

"Cái người ba trăm năm trước kia, tôi đoán có khả năng không đeo bao cao su."

"..." Tiêu Chiến mãi vẫn không thể nào bình tĩnh.

Con mẹ nó đây chính là trọng điểm mà cậu đúc kết ra?!!

Vương Nhất Bác trực tiếp khởi động ô tô, Tiêu Chiến liếc nhìn tốc độ xe một cái, đù má, nhanh hơn bình thường nhiều lắm luôn.

Anh bất an nuốt nước bọt một cái: "Ơ kìa, Vương Nhất Bác, con mẹ cậu, mẹ kiếp cái phản ứng này của cậu, sẽ khiến tôi cảm thấy, cậu thèm khát cơ thể tôi lâu lắm rồi."

Vương Nhất Bác vậy mà lại bị anh chọc cho bật cười: "Thế có chữa nữa không?"

Tiêu Chiến: "..."

Tiên sư cậu, tốt nhất là cậu hãy cảm thấy cậu đang chữa bệnh giúp tôi.

Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay tay chân mình có hơi không nhịp nhàng, vào giây phút Vương Nhất Bác lấy chìa khóa ra mở cửa nhà anh đã rất muốn trốn đi.

Vương Nhất Bác không nói bất cứ câu nào, kéo cánh tay anh đi về phía nhà tắm, trên đường Tiêu Chiến đi trên đất bằng mà bị sàn nhà làm vấp chân mấy cái liền.

"Căng thẳng lắm à?" Lúc Vương Nhất Bác hôn môi hỏi như vậy.

"Đệch..." Tiêu Chiến thấp giọng mắng một câu.

Ra tay thì ra tay đi, có thể nào đừng nói chuyện được không?! Cứ hễ nói chuyện là anh lại cảm thấy hai người bọn họ đang làm tình chứ không phải đang chữa bệnh nữa!!

Vương Nhất Bác đè anh trên cửa nhà tắm hôn một lúc thật lâu.

Đây là lần hôn đúng nghĩa thứ hai, lúc phát bệnh bất kể hôn như thế nào, đối với Tiêu Chiến mà nói, kỳ thực đều không tính là hôn.

Anh chỉ có thể cảm nhận được cơn đau giảm bớt, cảm xúc trên môi thật ra cũng chẳng mấy chân thực, lần đầu tiên hôn nhau đúng nghĩa chắc là đêm bị sạc pin cấn vào chân đó, bị đau tỉnh giấc, sau khi tỉnh dậy lầm tưởng là phát bệnh, liền trực tiếp chạy sang phòng Vương Nhất Bác hôn cậu.

Trong quá trình hôn, Tiêu Chiến dần dần cảm thấy không đúng, đây là đang hôn nhau, đây con mẹ nó, thật sự là đang hôn nhau, đầu lưỡi của Vương Nhất Bác đã đưa vào trong rồi, đang liếm anh, anh bị liếm cho cương lên rồi.

Thế là chạy mất dạng, quay về phòng mình mới phát hiện là tại cục sạc pin, về sau còn vứt quách cái củ sạc đáng chết kia đi luôn.

Trước mắt chính là lần thứ hai, Tiêu Chiến tuyệt vọng phát hiện mình lại có phản ứng rồi. Hóa ra... hóa ra thật sự hôn nhau sẽ nổi dậy phản ứng, vậy Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến theo bản năng liếc nhìn đũng quần của Vương Nhất Bác một cái.

Chết mất, ngóc dậy thành một bọc cao như thế kia, đây con mẹ nó là kích cỡ mà người bình thường có thể có hả?!

[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ