Chương 7B

1K 149 35
                                    

Y tá: Aurora1823

Mặc quần áo xong Tiêu Chiến chui về phòng ngủ của mình, Vương Nhất Bác đi ngang qua anh vào trong nhà tắm, trước sau không tới mười phút, Tiêu Chiến đã cảm thấy mặt giường sau lưng hơi lún xuống một chút.

Vương Nhất Bác vén chăn lên nằm vào.

"Bao giờ thì đi Thượng Hải?"

Vương Nhất Bác mở mắt ra: "Chiều mai."

"Thế ngày mai có đến công ty nữa không?"

"Không." Vương Nhất Bác nói, "Ngày mai cuối tuần."

"À ừ, cuối tuần..." Tiêu Chiến trở mình nằm ngửa ra, quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác một cái, trong phòng rất tối, không có đèn ngủ, đêm nay cũng không có ánh trăng.

"Vương Nhất Bác, trước đây cậu yêu đương với bạn gái bao giờ chưa?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt tiếp tục ngủ, bây giờ cậu ngược lại hờ hững hơn Tiêu Chiến nhiều, lòng đã xác định rồi, thì không có gì để đắn đo nữa cả. Hôm nay vì chuyện của Tiêu Chiến mà tốn nhiều tâm sức quá, đến giờ, thậm chí cậu còn thấy hơi buồn ngủ: "Chưa."

"Thế bạn trai thì sao?"

Lần này Vương Nhất Bác mở mắt ra rồi, cậu im lặng một lúc mới nghiêng đầu sang nhìn anh.

"Tiêu Chiến, anh cho rằng trước anh, em còn từng thích người đàn ông nào khác ư?"

"......"

Đêm đen hình như càng thêm yên tĩnh.

Tiêu Chiến ngủ ở vị trí sát cửa sổ, trong lúc chạm mắt, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh nhiều nhất chỉ là đường nét khái quát, nhưng anh lại có thể nhìn thấy đôi mắt của Vương Nhất Bác một cách rõ ràng.

Nếu như lúc đôi mắt này nhìn anh, có thể vĩnh viễn đầy ắp nhiệt tình như thế này, thì dường như tình yêu cũng không phải là chuyện gì quá đáng sợ cho lắm.

Hơn nữa nếu như người này là Vương Nhất Bác, vậy liệu có phải, sẽ không có chuyện rời bỏ hay không?

"Thế nên..."

Tiêu Chiến đột nhiên sáp tới gần mặt Vương Nhất Bác, không nhịn được giơ tay nhéo lấy má người ta: "Ý là, từng thích con gái?"

Vương Nhất Bác hoàn toàn bị anh chọc cho tức đến bật cười, lại nhắm mắt bắt đầu ngủ: "Anh cảm thấy từng thích vậy thì từng thích đi."

"Từng thích thật hả?" Tiêu Chiến vô cớ hốt hoảng, lắc bả vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn không mở mắt, chỉ len lén cười: "Xem anh cảm thấy như thế nào thôi."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến đột nhiên rất không thoải mái, càng ra sức lay người ta, "Từng thích thật ư? Như nào thế vậy, cô ấy đẹp không? Cao bao nhiêu?"

"Cũng xem anh cảm thấy thế nào đó."

Vương Nhất Bác cố ý trở mình, quay lưng vào Tiêu Chiến, cười tới mức không kéo được khóe miệng xuống, Tiêu Chiến căn bản không trông thấy gì.

[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ