Chương 3A

954 174 43
                                    

Y tá: Aurora1823

Trần Vũ thộn ra hai giây, lại nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên bật cười: "Chính là anh mà bác sĩ Cố. Tôi sao có thể nhận nhầm anh được?"

Ánh mắt vốn nguội như tro tàn của Cố Vi lập tức sáng lên một chút.

Tiêu Chiến ở chỗ không xa nghĩ bằng chân tóc cũng có thể đoán ra, anh mình lại bắt đầu tự cảm động rồi đấy.

"Cậu... cậu vẫn nhớ tôi ư?" Lúc Cố Vi hỏi câu này xúc động trong đáy mắt quả thực có thể tràn ra ngoài, toàn bộ đều ẩn nhẫn dưới lớp mi giả vừa dày vừa nặng.

Trần Vũ nhếch mép cười cười: "Trí nhớ của tôi cũng đâu kém như vậy chứ?"

Trước đây hai người từng có duyên gặp mặt mấy lần, đều là ở bệnh viện, cậu cảnh sát trong đội Trần Vũ bị thương lúc thi hành nhiệm vụ, khi đó Cố Vi là bác sĩ mổ chính.

Đó là lần đầu tiên anh làm phẫu thuật trong tình huống không có thầy hướng dẫn, trước lúc vào cửa trống ngực vẫn đang đánh thình thịch, một bàn tay to dính đầy máu và bùn đất đột nhiên xuất hiện trước mắt, nhưng lại không vỗ lên bộ quần áo phẫu thuật không nhiễm hạt bụt nào của anh.

Trần Vũ nói: "Nhờ cả vào anh."

Tại sao con người lại sinh ra loại cảm xúc tên là "thích" với một người khác chứ?

Trên cuốn sách mà Cố Vi từng đọc nói rằng, con người chớp mắt cần đến hai giây, đại não tiết ra dopamine quyết định hảo cảm cũng chỉ cần hai giây, chuyện tiếng sét ái tình thế này, thường chỉ cần bốn giây là đủ.

Đây là bốn giây đi từ cửa phòng phẫu thuật đến bên bàn mổ, trái tim đã yên lặng hai mươi mấy năm của Cố Vi, lặng lẽ xuất hiện một vết nứt.



Trần Vũ ở trước mặt cười thản nhiên, ngược lại khiến Cố Vi cảm thấy không có chỗ nào để lẩn trốn, ngày hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ.

Anh cố gắng trang điểm cho bản thân mình như thế, vậy mà còn chưa lên tiếng đã bị người ta nhận ra rồi, Cố Vi ngại ngùng cúi đầu xuống, ra sức cắn môi, hốc mắt kìm nén đỏ hoe, hai lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

"Anh..." Năng lực quan sát của Trần Vũ cũng xem như không tệ, nhưng dẫu sao hiện tại vẫn chưa biết người trước mặt này chính là VV mà hắn đợi chờ, mà sự ngượng ngùng đỏ mặt tía tai của Cố Vi hắn cũng đều thấy hết trong mắt, cảnh sát nhân dân mà, việc gì cũng có thể bao dung.

Thế là Trần Vũ nhấc tay khẽ vỗ vỗ lên vai Cố Vi, cười nói: "Aiya không sao đâu, con người ta có sở thích của riêng mình rất bình thường mà, tự do ăn mặc, cảnh sát chúng tôi không bảo thủ như anh nghĩ đâu."

Trái tim Cố Vi dừng đập một nhịp, vai trái vừa được Trần Vũ vỗ lên bắt đầu hơi tê. Anh đột nhiên ngẩng đầu, ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào Trần Vũ.

Thấy tình cảnh này Trần Vũ lại bổ sung thêm một câu: "Anh yên tâm, tôi sẽ không nói linh tinh với người khác đâu."

Cố Vi không nói ra được gì nữa rồi, ánh mắt dần dần mềm mại đi... cảnh sát Trần, sao cảnh sát Trần lại tốt như vậy chứ.

[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ