Lúc này bên dưới của Vương Nhất Bác vẫn chưa hạ hoả, khắp người toàn mồ hôi, hai tay chống trên hai đầu gối ra sức vuốt tóc hai cái, để bản thân bình tĩnh lại hơn.
"Được rồi, đứng lên đi," Cậu đưa tay kéo Tiêu Chiến, "Dưới đất lạnh."
Tiêu Chiến bị cậu kéo ngồi lên trên giường, ánh mắt từ đầu tới cuối đều không rời khỏi khuôn mặt Vương Nhất Bác.
Hình như anh không trả hết nợ cho Vương Nhất Bác được rồi, đời này ngoại trừ việc ở bên Vương Nhất Bác, hình như cũng chẳng có cách nào trả hết nợ được nữa.
"Còn đau chỗ nào nữa không?"
"Ừm..." Tiêu Chiến tự nhiên muốn len lén báo đáp Vương Nhất Bác, dùng cách này để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng mình, "Có!"
Dùng cách thức mà Trùm Tạo Nét không nhìn ra, nhưng vẫn luôn mong muốn.
Anh tách hai chân ra, chỉ phía sau của mình, lúc nói chuyện gò má cũng đỏ hết lên, "...Bên trong."
Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh toàn vẻ không tin tưởng.
"..." Mặt Tiêu Chiến càng đỏ hơn, không phải chứ, Trùm Tạo Nét nhìn ra rồi à?
"Thật sự đau lắm đó... cậu có muốn tới không?... Vào trong ấy."
Vương Nhất Bác thả cổ tay anh ra nói, "Thu dọn đồ của anh đi, em đi rửa bát đây."
"A... đừng mà." Tiêu Chiến trần truồng cơ thể đuổi theo cậu hai bước, "Cậu không quan tâm đến tôi à!"
Vương Nhất Bác xoay người dừng lại, một phát bóp lấy cằm Tiêu Chiến, dùng sức cắn lên môi anh một cái, "Thay vì nghĩ đủ mọi cách để trả ơn, chẳng bằng nghĩ cách thích em đi, anh cứ thử trả ơn như này nữa xem."
Nói xong liền buông anh ra đi mất, Tiêu Chiến đờ đẫn đứng tại chỗ, ngây người một lúc lâu.
"Không hổ là học sinh giỏi, lãnh đạo có khác, đúng là cái gì cũng đoán ra được..."
"Bướng thế nhỉ Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến thở dài một hơi, xoay người quay lại phòng mặc quần áo vào, "Chữa bệnh cũng là ngủ, ngủ suông cũng là ngủ, cũng có gì khác biệt đâu, tặng không tới cửa còn không muốn, như thế thể hiện rằng tôi rất không có sức quyến rũ ấy..."
"Anh có, anh có nhiều nhất," Vương Nhất Bác tựa lên bức tường cạnh cửa phòng ngủ, cười nói với anh, "Em vẫn đang cứng đây này."
Đệt, Tiêu Chiến bước một bước dài xông lên đóng cửa lại, phiền chết mất, đâu ra cái kiểu nghe lén người ta lẩm bẩm vậy chứ...
Cách một cánh cửa, anh hỏi, "Cậu vẫn cứng như vậy thì phải làm sao..."
Vương Nhất Bác xoay người đi tới phòng bếp, "Thì cứng thôi, em quen rồi."
"..." Tiêu Chiến nghẹn họng ho khan tận mấy lần.
Sau khi thu dọn đồ xong xuôi anh gửi tin nhắn cho Cố Vi.
[Anh, anh có cách nào để khiến bản thân tăng nhanh tốc độ thích một người không.]
[Vương Nhất Bác thật sự tốt quá đi mất, em phải thích cậu ấy nhanh một chút.]

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn Hôn
FanficTên gốc: 亲亲病 Tác giả: 奶粉奶粉粉 CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến, Trần Vũ x Cố Vi "Làm ơn đi mà, không hôn đương nhiên sẽ chết đó." Cover by 1012 Chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.