Rùa đen rụt đầu lựa chọn ngay lập tức trốn vào nhà vệ sinh, vạn vật đều lặng im, mà Cố Vi cũng không nói tiếng nào. Mặt mũi đỏ bừng, lúc đi ngang qua Tiêu Chiến còn không quên lườm Tiêu Chiến một cái.
Tiêu Chiến: "..."
Bây giờ mới phản ứng lại được có phải hơi muộn màng không.
"...Anh nhìn tôi làm gì?!" Tiêu Chiến phát hiện Trần Vũ đang nhìn anh, vừa nghiêng đầu đi lại phát hiện Vương Nhất Bác, cũng đang nhìn anh, "Sao cả cậu cũng nhìn tôi?!"
"Anh ấy nói?" Trần Vũ hỏi.
"Nói gì?" Tiêu Chiến lập tức cúi đầu ăn cơm, bắt đầu giả ngu, "Có nói gì đâu."
"Cái gì gọi là ngủ với tôi?"
"Hả? Chắc anh nghe nhầm đấy."
Lúc này Vương Nhất Bác cười một tiếng, cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm.
Trần Vũ nghiêng đầu nhìn về hướng nhà vệ sinh một cái, ý tứ sâu xa cười cười, sau khi quay người ngồi thẳng lại thì nói với Tiêu Chiến, "Vậy lát nữa tôi tự hỏi anh ấy."
Tiêu Chiến: "..."
Điện thoại trong tay rung lên, không cần nghĩ cũng biết là Cố Vi nhắn tin đến, Tiêu Chiến có tật giật mình mở ra xem, trong nhất thời chỉ có thể dùng "đổ ập xuống đầu" để miêu tả.
[?!]
[Não đâu? Não em đâu?]
[Rốt cuộc anh đã tạo bao nhiêu nghiệp mà lại có một đứa em trai như em vậy chứ!! Anh phải làm sao đây, bây giờ phải làm thế nào?!!]
Tiêu Chiến: "..."
"Sao thế?" Vương Nhất Bác chú ý tới sắc mặt anh rất lạ.
"Không có gì... tôi... vào nhà vệ sinh xem thử, anh tôi bảo bồn cầu bị tắc rồi."
Trên điện thoại Cố Vi vẫn đang tiếp tục gõ chữ gửi đi,
[Anh không sống nữa, lần này anh thật sự không sống nổi nữa, làm sao đây, rốt cuộc phải làm sao, lần này cảnh sát Trần sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa, em giải thích đi! Em mau giải thích cho anh đi!!]
Tiêu Chiến đẩy cửa ra bước vào.
Lúc đi vào còn lấy tay che đầu, sợ bị anh trai mình đánh.
Cố Vi: "..."
"Hình như đúng lúc anh nghe thấy em nói anh làm tắc bồn cầu rồi."
Vẻ đờ đẫn thoáng lướt qua mặt Tiêu Chiến trong giây lát, "Ặc..."
Nửa giây sau, Tiêu Chiến không nói được câu nào nữa. Bởi vì Cố Vi đưa lưng về phía anh, ngồi xổm dưới đất, bật khóc.
Moá, lại nữa?
Tiêu Chiến tay chân luống cuống, cũng đã rất nhiều năm anh không chọc cho anh trai mình khóc rồi, nhưng anh lại rất hiểu Cố Vi, cứ hễ có chút liên quan dính líu đến cảnh sát Trần, là cảm xúc của Cố Vi liền vô cùng trào dâng, "Anh... anh đừng khóc, lỗi tại em, bây giờ em sẽ đi ra giải thích ngay, nhất định không để cảnh sát Trần hiểu nhầm anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn Hôn
Fiksi PenggemarTên gốc: 亲亲病 Tác giả: 奶粉奶粉粉 CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến, Trần Vũ x Cố Vi "Làm ơn đi mà, không hôn đương nhiên sẽ chết đó." Cover by 1012 Chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.