Chương 9B

1.6K 166 16
                                    


"Woa phòng của em xa hoa như này cơ á?" Tiêu Chiến vừa vào cửa liền bắt đầu chạy loạn khắp nơi, "Không hổ là lãnh đạo!"

"Anh quyết định rồi sếp ạ," anh xoay người túm lấy tay Vương Nhất Bác, "Sau này anh sẽ ngủ bên chỗ em, cho em ngủ suông luôn có được không?"

Nửa câu cuối là nói đùa thôi, nhưng khóe mắt Vương Nhất Bác lại bất giác giật giật.

Tiêu Chiến ý thức được mình nói sai, ngượng ngùng liếm liếm môi, "Anh... không phải có ý đó."

"Còn làm nữa không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Hả? ...Làm! Làm chứ." Tiêu Chiến xoay người đi tới mép giường, nằm xuống, mím môi nhìn Vương Nhất Bác.

"Em tới đi."

Vương Nhất Bác khẽ thở dài một hơi, không nói gì, đi vào nhà tắm rửa tay trước.

Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn trần nhà, không biết tại sao, anh cảm thấy trong lòng càng thêm không chắc chắn.

Rõ ràng làm với Vương Nhất Bác là trả ơn, theo lý mà nói cảm giác áy náy trong lòng anh hẳn sẽ bớt đi một chút mới phải, nhưng... anh nhận ra trông Vương Nhất Bác dường như chẳng vui vẻ gì cho cam, Tiêu Chiến ngược lại cảm thấy, cứ thế này thì cảm giác áy náy lại càng thêm mãnh liệt.

Giống như thể, Vương Nhất Bác không chỉ đơn thuần phải chịu đựng việc yêu mà không có được, hôn anh chẳng đổi lại lợi lộc gì, giờ đây vì cái "trả ơn" của anh, mà lại bị bức bách đứng ở một bờ vực khác của trói buộc đạo đức.

Hết thảy những thứ này, đều là vì anh.

Tiêu Chiến đau đầu vô cùng, hình như bây giờ làm cái gì cũng không có tác dụng. Nếu lúc này đây lại bảo không làm nữa, vậy sẽ thành cái gì chứ? Đùa Vương Nhất Bác ư?

Vẫn còn đang suy nghĩ thì cửa phòng vệ sinh đã bị người ta đẩy ra, giọng nói của Vương Nhất Bác truyền tới, "Lại đây."

Trong lòng Tiêu Chiến run lên một cách khó hiểu, xoay người xuống giường đi tới.

"...Muốn ở, chỗ này sao?"

Vương Nhất Bác đã xả nước nóng vào bồn tắm, "Tắm trước đã."

"Làm ở đâu, tùy anh."

"Vương Nhất Bác..." Kỳ thực một tiếng gọi này có mang chút giọng điệu nũng nịu, nhưng bản thân Tiêu Chiến không phát hiện ra, anh vô thức kéo cổ tay Vương Nhất Bác, "Em vui vẻ chút đi mà, em như này, anh thấy khó chịu lắm ý."

Ngón tay đang thử nước ấm của Vương Nhất Bác khẽ dừng lại một chút.

Có vẻ như, tỷ lệ phần trăm có thể tăng lên thêm một chút rồi. Lần đầu tiên Tiêu Chiến làm nũng với cậu.

"Anh nói muốn làm còn gì?"

"..." Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy phiền muộn.

Quả thực, là anh nói, muốn làm. Nhưng mà... điều kiện tiên quyết là Vương Nhất Bác vui vẻ cơ, nếu không thì đây là cái kiểu trả ơn gì vậy chứ?

"Vậy em vui lên chút đi mà."

Vương Nhất Bác nghe vậy khẽ cười một tiếng, tựa lên bồn rửa tay, ý tứ sâu xa nhìn anh một cái, "Anh sao thế?"

[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ