Cố Vi đã dẫn theo Kiên Quả đến ở khách sạn mấy ngày liền rồi, hơn nữa còn cách nhà rất xa, toàn bộ hành trình đều bắt Tiểu Châu đưa đi đón về thì làm phiền người ta quá, chưa kể anh còn muốn đến trung tâm thương mại dạo một vòng, ừm... mua lấy mấy cái quần lót đẹp đẹp, đồ ngủ cũng cần mua mới.
Còn chọn thêm cho cảnh sát Trần mấy món quà nữa.
Ôm mèo từ khách sạn về nhà, rồi lại tính toán thời gian, Cố Vi chọn một trung tâm thương mại gần nhất để đi dạo.
Thật ra từ lúc làm bác sĩ đến nay, anh rất ít khi ra ngoài lượn lờ trung tâm thương mại, một là vì không có thời gian, hai là cũng chẳng có ai đi cùng, Tiêu Chiến ư, thẳng phát bực lên được, lần nào cũng phải rã hết bọt mép mới chịu đi với anh một tí, mà vừa vào đến trung tâm thương mại là tìm một chỗ ngồi xuống chơi game, Cố Vi cũng lười chẳng thèm bóc phốt nữa.
Bây giờ anh bắt đầu tưởng tượng, nếu như có một ngày, cảnh sát Trần có thể bằng lòng đi cùng anh thì tốt biết mấy.
Anh cũng sẽ không giống như mấy cặp đôi khác, mua một đống đồ rồi bắt bạn trai cầm hết, anh cũng là đàn ông, hơn nữa tuổi của cảnh sát Trần còn nhỏ hơn anh, theo lý mà nói hẳn nên là anh chăm sóc cảnh sát Trần mới đúng.
Đang miên man nghĩ ngợi, Cố Vi trông thấy hình ảnh của mình trên bức tường làm bằng vật liệu phản quang của trung tâm thương mại, miệng đang ngoác ra cười.
Cố Vi có cảm giác như bị người khác bắt quả tang, cúi đầu xấu hổ cười cười, như đang nằm mơ vậy, anh tự véo mình một cái, đau điếng.
Vậy thì không phải là mơ rồi, thật sự ước gì được nấy rồi, bây giờ cảnh sát Trần đã là bạn trai của anh.
Cố Vi mua một cây kem ốc quế ngồi xuống ghế ăn, anh cảm thấy đã rất nhiều năm rồi bản thân chưa từng vui vẻ như vậy.
Nếu như có thể bên nhau thật lâu, vậy thì tuyệt quá.
Nhưng nếu như không thể, hoặc là một ngày nào đó cảnh sát Trần không còn muốn ở bên anh nữa, đi thích người khác rồi, Cố Vi nghĩ, thật ra cũng không sao hết.
Điều mà trước giờ anh chẳng dám mong cầu xa vời, có thể cho anh có được một lần như vậy, đã là vô cùng may mắn.
Cây kem ốc quế này không bị tan mất một giọt nào, tất cả đều chui vào bụng anh ở trạng thái tốt nhất.
Mua quần lót màu trắng với mấy đôi tất dài một chút, tất cũng là màu trắng. Hai món đồ này kết hợp với nhau, khoảnh khắc quần dài được cởi ra, đàn ông rất dễ cứng.
Lúc mua đồ mặt Cố Vi đỏ hết cả, anh cứ nghi ngờ ánh mắt của nhân viên bán hàng khi đó nhìn anh có hơi sai sai.
Sau đó lại giúp Trần Vũ chọn dao cạo râu và thắt lưng, Cố Vi giơ điện thoại lên chụp một tấm, gửi cho Tiêu Chiến.
[Woa cho em ư? Cảm ơn anh trai!]
Cố Vi: [Của em đủ dùng rồi còn gì, cái này là mua cho cảnh sát Trần.]
Tiêu Chiến: [?]
[Yo, gan to hơn rồi? Dám chủ động xuất kích luôn?]
Cố Vi nghĩ ngợi một lát, nhắn lại, [Bọn anh bên nhau rồi.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn Hôn
FanfictionTên gốc: 亲亲病 Tác giả: 奶粉奶粉粉 CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến, Trần Vũ x Cố Vi "Làm ơn đi mà, không hôn đương nhiên sẽ chết đó." Cover by 1012 Chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.