Chương 12A

1.2K 147 10
                                    

Y tá: Aurora1823

Bên này Tiểu Bạch còn chưa phát biểu ý kiến gì, Tiêu Chiến dường như nghe thấy có ai đó đang cười, nói chính xác thì, còn không chỉ là tiếng cười của một người.

Anh híp mắt lại một chút, sáp đến gần phương hướng phát ra âm thanh nhưng không trông thấy bất cứ thứ gì khả nghi trên màn hình máy tính của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngay từ ban đầu đã mở trang web khác lên để che lại cửa sổ cuộc họp video rồi.

"Em làm gì đấy?" Anh hỏi Tiểu Bạch.

Thật ra lúc này đã có một dự cảm không lành rồi.

"Khụ..." Vương Nhất Bác khẽ ho một tiếng, âm thanh trầm thấp men theo vị trí loa trên máy tính truyền ra ngoài.

"Đù."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lên loa máy tính như gặp ma, sét đánh ngang tai, gần như ngay lập tức phản ứng được đã xảy ra chuyện gì, cả người bật ra tít xa với tốc độ ánh sáng.

"Trời má đang họp sao em không nói sớm?!"

Tiểu Bạch: "..."

A rồi rồi rồi, tại em tại em.

"Toi rồi toi rồi toi rồi toi rồi... làm trò cười cho thiên hạ rồi..." Tiêu Chiến vừa luyên thuyên vừa quay về chỗ của mình ngồi xuống, sượng trân không nói nên lời. Tâm trạng còn chưa kịp bình phục, điện thoại lại rung lên hai cái, anh mở ra xem, là video mà Vương Nhất Bác gửi tới.

Tiêu Chiến mặt không biểu cảm xem hết, nắm đấm cứng như đá.

[Em có bệnh hả, thời gian ngắn thế mà còn nghĩ được tới chuyện quay màn hình?!!]

Vương Nhất Bác đã quay lại toàn bộ những chuyện tốt mà anh vừa làm ở bên chỗ Tiểu Bạch rồi, gần như hai giây sau khi anh xuất hiện trong ống kính đã ấn nút quay màn hình, nói những câu gì đều rõ mồn một, cả cái đầu ngốc nghếch dí vào gần máy tính lúc cuối cùng của anh, còn hỏi Tiểu Bạch em làm gì đấy nữa.

Hình ảnh cực kỳ vô tri.

Vương Nhất Bác cười một tiếng gõ chữ nhắn tin: [Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp.]

Dạo gần đây cậu họp online với phía trụ sở chính khá nhiều, sẽ quay video lại theo thói quen, rồi lại cắt ghép ra những phần quan trọng ném sang nhóm dự án cho mọi người học tập.

Tiêu Chiến: "..."

Chưa đợi được câu trả lời, cuộc họp cũng chưa đến lượt cậu phát biểu, Vương Nhất Bác liền tranh thủ một công đôi việc, nghĩ ngợi một lát lại mở điện thoại ra nhắn cho Tiêu Chiến một tin:

[Muốn hôn em à?]

Tiêu Chiến trông thấy tin nhắn này suýt chút nữa thì ném điện thoại ra ngoài luôn... thật quá đáng. Vương Nhất Bác trời đánh, Trùm Tạo Nét trời đánh, có thể nào con mẹ nó đừng nhắc đến chuyện này nữa được không! Anh đã sắp phải chuyển sang hành tinh khác để sống rồi đó!!

[Không nói gì thì em coi như anh đang xấu hổ.]

Tiêu Chiến: "..."

[Em họp xong rồi?]

[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ