Chương 8A

1K 160 17
                                    

Y tá: Aurora1823

"Cảnh sát Trần..." Cố Vi ôm tâm lý lao vào chỗ chết nói, "Nếu tôi bảo đây là gậy trêu mèo, cậu, có tin không?"

"Thế chơi không?" Trần Vũ hỏi.

Đại khái do xúc cảm trơn mịn của silicone đang nắm trong lòng bàn tay mang lại cho Trần Vũ một loại kích thích xúc giác khác biệt, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn mở miệng hỏi ra câu hỏi kia.

Trước lúc hỏi, không hiểu sao trước mắt hắn thoáng lướt qua cảnh tượng Cố Vi nhét thứ đồ này vào trong cơ thể, thế là đầu óc dường như không nghe theo khống chế nữa, lời nói và hành động cũng trở nên không giống với tác phong ngày thường.

Trên thực tế trạng thái cả ngày hôm nay đều không bình thường.

Mà quả trứng rung này, lại ngay tức khắc đẩy sự không bình thường của hắn lên cao trào: Hắn muốn làm với Cố Vi.

Trần Vũ bỗng nhiên tỉnh táo lại, bắt đầu khó mà hiểu nổi sự bất thường cả ngày hôm nay của mình rốt cuộc đến từ đâu.

Lại càng thêm không thể nào tin nổi, một khắc trước hắn vậy mà lại thật sự đưa ra lời mời gọi như vậy với Cố Vi.

Không phải không chạy qua não, ít nhất vào giây phút hỏi ra miệng, hắn biết rõ ràng rằng mình muốn làm với Cố Vi.

Đây mới là điều đáng sợ thật sự, trái tim Trần Vũ thình thịch đập mạnh, hắn bị suy nghĩ chân thực của mình dọa sợ rồi.

Cố Vi cơ hồ cho rằng mình đã nghe nhầm, hoặc là không dám tin tưởng, mắt hơi híp lại, hỏi bằng giọng điệu gần như Trần Vũ chẳng thể nghe thấy: "...Gì cơ?"

Bấy giờ Trần Vũ đã có thể suy nghĩ một cách bình thường rồi, hắn nhẹ nhàng đặt quả trứng rung trong lòng bàn tay lên bàn trà, nói: "Hỏi mèo ấy mà."

Cố Vi mở hé miệng, không đáp lại nữa.

Hai người bọn họ đều hiểu, không phải để cho mèo chơi, cũng không phải hỏi mèo.

Trong phòng nhất thời yên ắng tĩnh mịch, chỉ có một tiếng thụp khẽ khàng phát ra khi Kiên Quả nhảy từ trên cao đáp xuống mặt đất, nó mập quá.

Hình như mấy tấm tranh ảnh mà chủ nhân dán khắp phòng đã sống dậy rồi, nó tò mò đánh giá Trần Vũ, hai cái chân ngắn nóng lòng muốn thử, muốn gẩy gẩy xem sao.

Trần Vũ ngửa đầu uống nốt nửa cốc nước còn lại, đứng dậy đi về phía Cố Vi, chỉ mấy giây ngắn ngủi, ngón tay Cố Vi dùng sức đến mức bóp vỡ bông hoa thủy tinh trang trí ở mặt ngoài của tủ rượu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, anh chỉ có thể trông thấy Trần Vũ đi về phía anh.

Muốn làm cái gì vậy, cảnh sát Trần.

Còn cả câu chơi không ban nãy hỏi anh nữa, không phải đang hỏi mèo đâu đúng không.

Hơi thở của Cố Vi càng lúc càng nhẹ, tới cuối cùng gần như là nín thở luôn rồi.

Nhưng anh rất nhanh đã phát hiện, sự việc hình như không hề giống với những gì anh tưởng tượng.

[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ