Chương 6A

981 170 8
                                    


Tiêu Chiến theo bản năng mở wechat ra tìm avatar của Vương Nhất Bác, ngay tại khoảnh khắc sắp ấn vào đó, anh đột nhiên do dự.

Đời người như trò đùa, cứ thế rơi vào cục diện bế tắc.

Cầu xin kiểu gì đây, bọn họ không còn là mối quan hệ đồng nghiệp hay bạn bè đơn thuần nữa rồi, trước đây còn có thể lấy lý do hôn môi làm tình đều là để hỗ trợ chữa bệnh ra làm lá chắn, nhưng bây giờ, Vương Nhất Bác đã nói ra câu kia, anh lại đưa ra câu trả lời như vậy, bất luận thế nào cũng chẳng có cách gì để ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Như này thì bảo anh cầu xin sao được? Tiêu Chiến thà chết cũng không muốn làm phiền Vương Nhất Bác dưới cục diện này, huống hồ, rất có thể bây giờ người ấy đã lên máy bay.

Thôi, chịu đựng đi vậy.

Dù sao từ trước đến giờ đều chịu đựng qua như thế.

Vừa mới bắt đầu phát bệnh, đau đớn chưa đủ để hoàn toàn đánh mất lý trí, Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất xoay người xuống giường hạ rèm cửa sổ xuống, cố gắng ngăn cản ánh sáng hết mức có thể, để trong nhà trông tối hơn chút.

Sau đó lên giường nằm xuống, trực tiếp trùm chăn qua đầu, không suy nghĩ gì cả, chịu đựng, chịu đựng qua cơn này là được.



Sân bay, phòng chờ.

Lần này đi công tác ở Thượng Hải không chỉ có một mình Vương Nhất Bác, đồng hành còn có hai Tester, ba Developer, tất cả đều là vị trí P5.

Nói cách khác, đây là một đoàn đội kỹ thuật vững vàng.

Dự án mới ở chi nhánh công ty là xây dựng một sàn giao dịch chứng khoán công khai hoàn toàn mới, lần này Vương Nhất Bác đảm nhiệm vai trò System Architect*, trên thực tế còn nhẹ nhàng hơn so với ở tổng bộ.

(*) Chú thích ở comment

Dự án không tính là quá lớn, theo lý thuyết thì hơn ba tháng là có thể hoàn thành, nhưng thực tế thì hơn nửa năm đến một năm cũng có thể xảy ra, điều này rất thường xuyên thấy trong ngành công nghiệp internet, bởi vì một khi nền tảng mới đi vào hoạt động, nó đòi hỏi cần được bảo vệ kỹ thuật liên tục không ngừng.

Vì thế, trước giờ phút này Vương Nhất Bác quả thực không định đi.

Là bốc đồng ư, cậu tự hỏi chính mình.

Nhưng kỳ thực cũng không khó tưởng tượng, không phải bốc đồng, không phải. Tại khoảnh khắc cậu hỏi Tiêu Chiến có muốn ở bên nhau không, cậu rất nghiêm túc.

Bao gồm cả việc quyết định đi công tác ngay trong đêm này, cũng là sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ cậu mới đưa ra quyết định.

Tạm thời không nói những thứ khác, Vương Nhất Bác không muốn tạo áp lực cho Tiêu Chiến.

Từ khi bắt đầu giúp đỡ Tiêu Chiến, cậu chưa từng nghĩ tới muốn báo đáp thế nào, có vài lời, nói ra khỏi miệng rồi sẽ không thu hồi được nữa, đương nhiên cậu cũng chưa từng nghĩ muốn rút lại, càng không hối hận. Chỉ là cứ tiếp tục cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp thế này, thì áp lực mang lại cho Tiêu Chiến lớn quá.

[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ