Y tá: Aurora1823
"A... shh..." Tiêu Chiến đau tới mức hít ngược vào trong, uống rượu tới nỗi mặt mũi đỏ ửng, nhưng trong giọng nói lại có chút cao hứng sến rện đáng ngạc nhiên: "Lại phát bệnh rồi à?"
"Ưm... Anh còn tưởng là khỏi rồi cơ í."
May sao ngay tầng trên của nhà hàng chính là khách sạn, Vương Nhất Bác dùng tốc độ nhanh nhất thuê một căn phòng, nếu không lúc này có khả năng hai người họ phải tìm một góc thang bộ hoặc gian nhà vệ sinh nào đó rồi.
Vừa mới hôn một trận xong, Vương Nhất Bác thở dốc thả người ra, phủ trên người Tiêu Chiến cởi cúc áo của anh.
"Tại sao phát bệnh mà không tới tìm em?"
Đôi mắt Tiêu Chiến gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu, nói lời say xỉn: "Anh là chính cung mà, phải để cho bọn họ biết chứ?"
Trái tim Vương Nhất Bác run lên mãnh liệt, bàn tay đang cởi cúc đột ngột khựng lại, ngay sau đó bàn tay to bóp cằm Tiêu Chiến, dùng sức hôn lên.
Nụ hôn rợp trời kín đất rơi lên đuôi mắt, trán, chóp mũi của Tiêu Chiến, hôn đến môi thì không di chuyển tiếp nữa, đầu lưỡi dễ như trở bàn tay tách mở hàm răng mút lấy hương vị ngọt ngào, vị rượu vang trong miệng Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn tan hết.
Quần áo rất nhanh đã bị cởi xuống, bừa bộn rơi trên thảm trải sàn, Vương Nhất Bác thuận thế tách mở hai chân của Tiêu Chiến, lúc nói chuyện giọng nói cũng hơi run: "Thế nên, một trăm phần trăm rồi, đúng không?"
Tiêu Chiến đau tới mức khó chịu, phía dưới sớm đã một mảng dính dớp, anh nghe không hiểu Vương Nhất Bác đang nói gì.
"Mau... tiến vào đi, anh đau... a..."
Vương Nhất Bác đẩy hông một phát vào sâu lút cán.
Tiêu Chiến vùng vẫy giống như một con cá nằm trên thớt, không đau nữa rồi, vừa cắm vào liền không còn đau nữa, sướng quá đi mất, sướng tới mức anh không chịu nổi, thất thanh thét chói tai, tối nay dường như Vương Nhất Bác có chút mất kiểm soát, bàn tay to nắm lấy chiếc eo mảnh khảnh không ừng uốn éo của anh thọc vào chỗ sâu hơn, Tiêu Chiến sướng tới mức trước mắt lóe lên ánh sáng trắng, liều mạng nâng tay lên ôm Vương Nhất Bác.
"Hôn anh... ư a... ư... ưm..."
Động tác phía dưới của Vương Nhất Bác không dừng, một tay giữ gáy Tiêu Chiến hôn thật sâu, tay còn lại bất kể thế nào cũng không thể rời khỏi mông của Tiêu Chiến, bờ mông mềm mại đẫy đà hơi bóp nhẹ một cái liền tràn ra khỏi kẽ tay, hai người không ai nói thêm được một câu nào nữa, cùng nhau đắm chìm trong niềm vui sướng như lên trời, không thể nào thoát ra được. Tiêu Chiến chảy rất nhiều nước, ra vào sớm đã không còn trở ngại gì, tiếng nước hoà lẫn cùng tiếng xương hông va đụng với bờ mông đầy đặn, phát ra đầy rẫy những tiếng bạch bạch dâm đãng. Tiếng kêu của Tiêu Chiến cao vút, hai ly rượu vang giống như đã giải phóng bản tính trời sinh của anh, giống như làm thế nào cũng không đủ, chỉ hận không thể để Vương Nhất Bác cứ liên tục đâm rút như thế này mãi.
![](https://img.wattpad.com/cover/342387902-288-k422822.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn Hôn
FanfictionTên gốc: 亲亲病 Tác giả: 奶粉奶粉粉 CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến, Trần Vũ x Cố Vi "Làm ơn đi mà, không hôn đương nhiên sẽ chết đó." Cover by 1012 Chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.