Chương 5A

1K 175 28
                                    


Một khi bốc đồng thì đúng là cái gì người ta cũng nói ra khỏi miệng được, hơn nữa thường là vừa nói xong sẽ hối hận ngay... Tiêu Chiến rất nhanh đã thấy mình lại bước sai một bước.

"Thôi cậu cứ coi như tôi chưa nói gì." Anh buông cổ tay Vương Nhất Bác ra trước, bình tĩnh ngồi xuống ăn, nhưng trên thực tế ngay cả hai tai cũng đỏ ửng lên rồi.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lên gáy anh một lúc.

"Tôi nghe thấy rồi."

Cậu kéo ghế ra ngồi xuống, dùng đũa đảo bát mì vài cái mang tính tượng trưng, lại dừng lại, quay đầu nói với Tiêu Chiến, "Anh vừa mới nói, làm."

"..." Trái tim Tiêu Chiến run rẩy một cách kỳ lạ.

"Tôi có nói ư?" Sắc đỏ đã từ hai tai kéo dài tới hai gò má, Tiêu Chiến cố gắng chống đỡ mắt nhìn thẳng, còn tự cho rằng bản thân rất tự nhiên mà cười gượng hai tiếng, "Cậu nghe nhầm đúng không?"

"À đúng, tôi nói là 'ngồi', ngồi không Vương Nhất Bác?" Anh nghiêng đầu cười với Vương Nhất Bác, "Cậu nhìn đi, chẳng phải cậu ngồi xuống rồi đấy còn gì?" (*)

(*) Làm 做 và ngồi 坐 đều có phát âm là Zuò

Vương Nhất Bác không nói gì.

Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, lần đầu tiên Tiêu Chiến có xung động muốn trốn tránh, đương nhiên anh cũng làm như vậy, mí mắt cụp xuống liếc nhìn về hướng trái bên dưới, sau đó mặt tỉnh bơ vặn người quay đi.

"Ăn... ăn cơm đi."

Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh như thế một lúc.

Vài giây sau, chiếc ghế bên cạnh Tiêu Chiến trống không.

Trong lòng Tiêu Chiến thình lình rơi bộp một cái, lập tức quay đầu nhìn sang phải, trên ghế đã trống huơ trống hoác, Vương Nhất Bác vừa mới đứng dậy đi qua lối đi đằng sau lưng anh.

"Cậu làm gì thế?!" Tiêu Chiến một phát túm người lại từ phía bên trái, cơ thể cũng vẹo sang trái, gấp đến độ lông mày nhíu cả lại với nhau, "Đi đâu vậy? Không ăn cùng nhau nữa à? Cậu đi rồi tôi phải làm sao?!"

Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra.

Ánh mắt cậu dừng lại trên bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của Tiêu Chiến chốc lát, lại nâng mắt lên nhìn thẳng vào anh, "Không phải bảo muốn ăn gà luộc à?"

"..." Cả người Tiêu Chiến đều đần thộn ra.

"...À." Mặt anh đỏ tới mức thực sự không thể nào nhìn thẳng.

Tốt rồi, lần này Tiêu Chiến đã thành công quên đi việc vừa nãy mình đã lúng túng đến cỡ nào khi hỏi Vương Nhất Bác có làm hay không, quả nhiên, lúng túng hơn cả lúng túng là bố của lúng túng, bây giờ anh cực kỳ muốn bốc hơi giữa không trung, chết quách đi cho xong, chết đi thì tốt biết mấy.

Không phải người ta chỉ đi mua gà luộc thôi à, cũng có phải không quay lại nữa đâu, bát mì vẫn còn để nguyên trên bàn đây này!! Anh kích động cái nỗi gì? Căng thẳng cái nỗi gì? Không thể xa người ta nữa chắc???!!

[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ