Chương 4A

1K 183 35
                                    

Y tá: Aurora1823

Tuy thời gian này mồm miệng Trần Vũ không có phanh, nhưng trên hành động vẫn có chừng mực, lúc đi đến gần cảm giác thân xe đang lắc, hắn liền tắt livestream đi trước, chẳng qua là có nghĩ kiểu gì cũng không ngờ được lần bắt quả tang này, lại bắt phải cậu em họ nhà mình.

Giây phút đó, mức độ nhận thức của hắn đối với Vương Nhất Bác trực tiếp tăng lên một độ cao mới.

Phí công hắn còn đang lo lắng Vương Nhất Bác sẩy chân vào con đường gay, không phải sáng hôm qua vẫn còn bảo mình không thích con trai đấy sao?

Còn tổ sư, "Để em xem sao rồi tự xử vậy". Là xử thế này đấy hả? Chạy tới dưới cột đèn giao thông xử nhau??

"Hành vi này của hai cậu quả thực có phần nguy hiểm đấy nhỉ?" Trần Vũ tựa lên cửa xe, chảnh chọe không chịu nổi, "Xuống xe, về đồn cảnh sát viết bản kiểm điểm với tôi."

Vương Nhất Bác cười một cái, mở cửa xe: "Cũng không ở ngay dưới đèn giao thông, vẫn còn một đoạn."

Tiêu Chiến: "..."

Liệu có khả năng nào, bây giờ giải thích về hiểu lầm xe rung trước, sẽ tốt hơn chút không.

"Thì vậy, nên không trừ điểm của chú," Trần Vũ cố ý trêu Vương Nhất Bác, "Nhưng chú dừng xe bên vệ đường làm chuyện này, lại bị anh tóm được, quay cũng quay được một nửa rồi, không viết bản kiểm điểm anh báo cáo kiểu gì đây?"

Tiêu Chiến không nghe tiếp được nữa rồi, cạn lời tới mức muốn ăn thịt người, đen mặt xuống xe từ bên còn lại: "Không phải chứ sir ơi, hôn nhau cũng phạm pháp?"

Ấn đường Vương Nhất Bác không tự chủ nhảy lên một cái.

Biểu cảm này là sướng thầm, Trần Vũ lại chẳng rõ quá.

Hắn như có điều suy nghĩ cười cười với Vương Nhất Bác.

"Cảnh sát Trần ơi anh hiểu lầm thật rồi, hai chúng tôi không làm chuyện xấu mà, chỉ là, chỉ hôn tí thôi."

Tiêu Chiến từ đuôi xe đi vòng nửa vòng lên đầu xe, đi đến bên cạnh Trần Vũ, nói thật bây giờ chân cũng nhũn hết cả ra rồi, nhưng anh chẳng có thời gian để quan tâm: "Cảnh sát Trần ơi anh đừng đưa bọn tôi đến đồn cảnh sát mà, không phải chỉ là hôn tí thôi sao?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn sang Tiêu Chiến, đáy mắt thoáng qua sự nghi hoặc trong giây lát, cảnh sát Trần?

Sao Tiêu Chiến lại biết Trần Vũ họ gì, quen nhau?

Trần Vũ không trực tiếp trả lời Tiêu Chiến, ngược lại quay đầu sang thấp giọng cười nhướng mày với Vương Nhất Bác: "Không rung?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn như thường: "Không rung."

Tiêu Chiến: ...

Đời này chưa bao giờ nghe đoạn đối thoại nào hỏng bét đến vậy.

Hai tay anh siết lại thành nắm đấm, nhịn.

"Không rung thì xe lắc cái gì?"

"Ê cái anh này..." Tiêu Chiến suýt chút chửi bậy, chợt nhớ ra Trần Vũ là cảnh sát nên mới vội phanh lại, hít sâu một hơi thay đổi giọng điệu, lộ ra nụ cười giả tạo tiêu chuẩn: "Cái anh này, thật đúng là... cũng có suy nghĩ riêng của mình ghê ha..."

[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ