Chương 11A

1.7K 157 25
                                    

Y tá: Aurora1823

Làm xong thủ tục báo án cho tới lúc chính thức lập án còn cần một khoảng thời gian, Chủ nhiệm văn phòng đồn cảnh sát an ủi Cố Vi chốc lát, kêu Tiểu Châu dẫn anh xuống dưới trước, đồng thời yêu cầu Cố Vi phải mở máy điện thoại 24/24h, thời gian sắp tới có khả năng sẽ mời anh đến bất cứ lúc nào, cần anh phối hợp.

Cố Vi đồng ý, đến đây, hòn đá lớn đè nặng trong lòng mới xem như hạ xuống được một nửa. Nói thật, chính miệng nói ra cảnh ngộ này, đối với anh mà nói vẫn hơi khó khăn, nhưng bất kể thế nào cũng không thể ngậm đắng nuốt cay được, địch trong tối ta ngoài sáng, ai biết tên biến thái kia có phải đã nhắm vào anh rồi hay không, nhỡ đâu còn có lần thứ hai nữa thì phải làm sao?

Nghe lời Tiêu Chiến không sai, đích xác là phải báo cảnh sát.

Bấy giờ cảm xúc căng thẳng vẫn chưa tan hết, lúc đi đường đầu Cố Vi vẫn luôn cắm xuống nhìn nền nhà, dán sát vào bức tường hành lang của đồn cảnh sát mà đi, nếu như có thể, anh hy vọng không có ai nhìn thấy anh hết.

"Đợi chút."

Âm thanh này vừa phát ra bước chân của Cố Vi dừng lại ngay lập tức, giữ nguyên tư thế rụt đầu không nhúc nhích gì, nhưng con ngươi lại đột nhiên mở lớn hơn, anh cảm thấy tai ù đi, giống như bị người ta dội thẳng một chậu nước lạnh lên đầu, máu nóng toàn thân đều chảy ngược.

"Ấy, đội trưởng Trần?" Tiểu Châu đứng ngay vị trí cách Cố Vi chừng hai cánh tay về phía trước, chào hỏi với Trần Vũ ở trước mặt: "Chủ nhiệm bảo em tiễn bác sĩ Cố ra khỏi đồn cảnh sát."

"Đưa người cho tôi trước đi." Trần Vũ cười nói, "Cậu đến phòng hồ sơ giúp mọi người."

"Cũng được." Tiểu Châu cũng khá thích làm mấy việc lặt vặt như thế này, quay đầu nói với Cố Vi, "Bác sĩ Cố, vậy tôi đi bận việc trước đây, để đội trưởng Trần của chúng tôi tiễn anh ha."

Nói xong liền cười đùa hí hửng vẫy vẫy tay với Trần Vũ, chạy biến đi không thấy tăm hơi.

Trần Vũ đứng nguyên tại chỗ, không nói năng gì, cứ nhìn Cố Vi như vậy một lúc.

Đang khóc, người run cả lên, cúi đầu xuống không nhìn hắn, hai tay gắt gao nắm chặt trước ngực, người này đang sợ hãi. Hoặc đổi cách nói khác, có chút suy sụp.

Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Vũ cũng có thể đoán được, dù sao Cố Vi tự tưởng rằng mình đã gặp phải chuyện vô cùng kinh khủng, hơn nữa nhất định hắn là người mà anh không muốn cho biết nhất. Nhưng bây giờ, bọn họ đang đối diện trực tiếp với nhau, đương nhiên là Cố Vi suy sụp rồi, e rằng bây giờ đã cảm thấy bầu trời sập xuống.

Trần Vũ không làm thế nào được chỉ đành thở dài một hơi, đi một bước về phía trước, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai Cố Vi: "Anh theo em qua đây."

Phía sau phòng hồ sơ của đội cảnh sát là một hàng những phòng thẩm vấn bỏ hoang, bên trên không chi tiền, mấy gian phòng này chẳng có tác dụng quái gì cả, phòng hồ sơ ít nhất còn có camera, khu vực này còn chẳng đủ tiêu chuẩn để lưu trữ hồ sơ, được Cục trưởng cải tạo thành phòng chứa đồ lặt vặt, chất đống những chiếc bàn làm việc có phần thừa thãi.

[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ