Y tá: Aurora1823
Khoảng bốn giờ sáng, mé trong đùi Tiêu Chiến đột nhiên truyền tới cảm giác đau nhói.
Anh mở bừng mắt ra, chỉ trong nháy mắt đã sợ tới mức túa đầy mồ hôi lạnh sau lưng. Cảm giác hoảng sợ trên xe buýt lúc sáng lại tới rồi, Tiêu Chiến không đợi một phút nào, vén chăn lên liền chạy sang phòng Vương Nhất Bác, đến dép lê cũng không kịp xỏ.
Vương Nhất Bác đã để cửa cho Tiêu Chiến, sợ nửa đêm anh phát bệnh, bấy giờ Tiêu Chiến vừa vào, cậu đã mở mắt ra tỉnh lại rồi.
"Lại đau à?" Vương Nhất Bác chống người ngồi dậy, một tay bật sáng đèn đầu giường.
Tiêu Chiến đã đi tới giữa phòng: "Vừa mới đau thôi, cậu mau hôn tôi đi, nếu không lát nữa sẽ đau lắm đó."
Vương Nhất Bác không nói gì cả, vừa đứng dậy đi về phía trước một bước, Tiêu Chiến đã ngã vào lòng cậu, gần như có chút hốt hoảng mà ôm cổ cậu hôn lên.
Vương Nhất Bác nhận ra bản thân cậu đã nổi lên phản ứng.
Cậu theo bản năng muốn ôm lại, nhưng không biết tại sao, trước mắt đột nhiên thoáng qua hình ảnh Tiêu Chiến đáp rằng mình là trai thẳng.
Tại sao tự nhiên lại nghĩ đến cái này, Vương Nhất Bác đến hôn môi cũng có phần mất tập trung.
Cậu lơ đãng một cái, không để ý được nét mặt của Tiêu Chiến, càng không để ý thấy người này đã ôm mặt chạy mất từ lúc nào.
"Đệt..." Tiêu Chiến nhìn củ sạc pin trên đầu giường như nhìn thấy ma.
Mẹ tổ sạc pin cấn vào bắp đùi!!!
Cảm giác lần này hôn Vương Nhất Bác hoàn toàn không giống với mấy lần trước!! Trước đây bất kể bọn họ hôn sâu đến đâu, Tiêu Chiến cũng đều không cảm thấy bọn họ đang hôn nhau, thậm chí còn không có cảm giác chân thực với xúc cảm môi chạm môi, dường như toàn bộ sự chú ý của cơ thể và trái tim đều nằm ở cơn đau.
Cảm nhận cơn đau giảm bớt, biến mất, cơ thể giống như chìm vào một đám mây, thể chất và sức sống từng chút từng chút khôi phục.
Nói đơn giản, đó là chữa bệnh, không phải hôn môi.
Nhưng vừa nãy không phải, vừa nãy chỉ có cảm giác hôn nhau. Anh nhào vào lòng Vương Nhất Bác hôn một trận mãnh liệt, hôn tới mức mình có phản ứng.
"Mẹ nó chứ thần kinh hả!!" Tiêu Chiến bất lực trong sự phẫn nộ điên cuồng.
Nổi cáu với đầu sỏ đã gây ra sự việc, dùng sức một phát ném cục sạc rơi xuống đất: "Aaaaaaaa!!!"
Vương Nhất Bác ở ngay ngoài cửa, sau khi nghe thấy âm thanh bèn đẩy cửa vào trong: "Sao thế?"
Tiêu Chiến một giây bình tĩnh lại nét mặt: "..." Không có chuyện gì.
"Củ... củ sạc rơi xuống đất rồi, nhờ cậu nhặt lên giúp tôi với, cảm ơn."
Vương Nhất Bác: ?
Lúc Vương Nhất Bác ra ngoài, Tiêu Chiến đã nằm xuống giường ngủ rồi.
Không ngại, anh nói với bản thân, không ngại. Chuyện này chỉ có mỗi mình anh với củ sạc biết, ngày mai vứt quách cái củ sạc đi, phi tang vật chứng rồi lại mua cái mới, ừm, cách hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn Hôn
FanfictionTên gốc: 亲亲病 Tác giả: 奶粉奶粉粉 CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến, Trần Vũ x Cố Vi "Làm ơn đi mà, không hôn đương nhiên sẽ chết đó." Cover by 1012 Chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.