Chương 9

147 8 4
                                    

Lâm Viễn Sâm đứng bên ngoài sảnh, cuộc xã giao vừa rồi tốn của anh rất nhiều sức lực, tay cởi cà vạt đang siết chặt, nắm chặt mảnh giấy gấp trong tay nhét vào túi.

Tiệc rượu sau hội nghị học thuật kết thúc, những trường hợp xã giao như vậy, anh vẫn thường tham gia nhưng không mấy vui vẻ. Người phụ nữ hôm qua vừa cắt một mái tóc ngắn nhanh nhẹn đi tới, nhìn thấy trên gương mặt tuy bình tĩnh của anh vẫn không tránh được ý muốn nhanh chóng rời khỏi, không nhịn được cười khẽ "Gấp như vậy muốn đi à? Trở về bệnh viện?"

Lâm Viễn Sâm khẽ khom người: "Sư tỷ"

"Đám người Trương Giáo sư không tới, cảm thấy rất không quen"– Nhan Dao đứng bên cạnh, nhìn hết một vòng người trong tiệc rượu.

"Lão Trương thật sự đụng vô những chuyện phiền phức rồi"

"Chuyện gì?"– Lâm Viễn Sâm nhận ly rượu không cồn cô ấy đưa đến, nhấp một ngụm nhỏ, như nhớ ra chuyện gì- "Chuyện đứa học trò ở Hoàng Phố bên đó cũng là học trò của ông ta sao?"

"Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, tạm ngưng làm bác sĩ, đền bù ít tiền là giải quyết xong"– Nhan Dao trong giọng nói vẫn có chút tiếc nuối- "Có chút đáng tiếc, đứa nhỏ kia trước đây chị có gặp, không có bối cảnh gì, chỉ vì luận văn viết tốt được lão Trương thu nhận, hình như có giới thiệu bệnh viện nào đó ở Hoàng Phố, nói làm đỡ hai năm sau lại sẽ mang trở về."

Lâm Viễn Sâm lắng nghe, không có bình luận gì

"Cách làm việc của Trương Giáo sư cậu cũng biết, hai năm ai biết chuyện gì xảy ra, những đứa nhỏ gia cảnh không có, cố gắng liều mạng mỗi năm ngày ngày càng nhiều thêm, nhóm bác sĩ mới lại đến, liệu còn chỗ cho đứa nhỏ không"– Nhan Dao chạm khẽ khuỷu tay của Lâm Viễn Sâm- "Chị nghe nói người của lão, cậu đều tống khỏi bệnh viện cả rồi, lợi hại a, thầy chúng ta còn chưa có được sự quyết đoán cũng như thủ đoạn của cậu nha"

"Bệnh viện cũng không phải chỉ một mình em."- Lâm Viễn Sâm nói, uống cạn ly rượu- "Lâm sàng cần những người biết thành thật làm việc, phải rồi, Lương Giáo sư sau khi tu nghiệp về, em sắp xếp cho anh ta ấy hầu hết liên quan đến thủ thuật van tim, đều làm rất tốt, sư tỷ nếu có hứng thú thì giao lưu nhiều một chút, chuyên môn hai người giống nhau"

"Chị biết anh ta nhưng không thích lắm, trước kia khi đến phân viện tham quan, ánh mắt khiến chị rất ghét, lại nói cùng với học sinh của anh ta – phụ nữ học Ngoại tim mạch không biết có biết làm phẫu thuật không- bị y tá nghe được, rất xấu tính"- Nhan Dao vừa nghĩ đến đã thấy không thích hợp không muốn nhắc lại, nên đổi đề tài- "Đứa nhỏ cậu mang theo bên người trở về rồi à?"

"Ừm, hiện tại bệnh viện và học viện đều khá thả lỏng, khu viện mới cũng cần nhiều chuẩn bị, các khoa đều cần thay máu, không rảnh để ý đến em, thời gian phương diện này nọ đều vừa phù hợp, nên em mang người trở về"- Lâm Viễn Sâm nói đến đây hơi nhíu mày- "Chị nói đứa học sinh kia của Trương giáo sư, có phải là đứa mọi người vẫn nói tất cả báo cáo lâm sàng luận văn của nhóm đều do nó chỉnh lý phân tích đó hả?"

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now