Không phải
Không phải đâu, bệnh viện em tìm cho mình dung thân, còn nhỏ hơn bệnh viện này
Khu thành tây trong ngõ quanh co chật hẹp, mặt ngoài cửa hai chiếc xe song song cũng không đậu được, khi trời mưa đường lầy lội, chung quanh đều là những tòa nhà cũ kĩ xiêu vẹo.
Bình thường đều không có người đi qua nơi đó, bất quá mỗi ngày khoảng năm sáu giờ chiều, có nhiều xe đẩy đồ ăn vặt các loại đi ngang qua, cũng là thời gian đông đảo nhất trong ngày. Bệnh viện đó cao nhất cũng chỉ có sáu tầng, thang máy coi như dư thừa. Nếu so với bệnh viện ở đây vẫn đơn sơ hơn, đừng nói đến toàn bộ phòng giải phẫu, thậm chí một phòng hồi sức ra dáng nhất hoặc phòng bệnh chính, thiết bị cũng chưa chắc đã đầy đủ. Nhưng chắc sẽ vui vẻ nhàn nhã, hàng ngày quẹt thẻ đi làm, cấp cứu cũng chỉ xử lý một số tình huống đơn giản, phức tạp một chút liền chuyển đến bệnh viện tỉnh này. Có thể tính được, hàng năm lúc con nít chích vaccine là bận rộn nhất, những bộ phận khác đều đúng giờ làm đúng giờ tan không sai biệt gì.
Lục Dương im lặng, Lâm Viễn Sâm nhìn cậu cảm thấy có chút phiền não.
"Còn không phải bệnh viện ở đây sao?"
Cười khổ, cũng không biết trả lời thế nào. Lúc trò chuyện thì bảy tám dĩa thức ăn được mang lên, tuy số lượng nhiều nhưng giá cả không đắt, lượng thức ăn cũng vừa phải, thích hợp ăn lai rai cùng bạn bè, hai người ăn vừa đủ không lãng phí.
"Em biết chủ nhiệm không thèm để mắt đến những bệnh viện nhỏ như vầy, nhưng em cảm thấy..."
"Chẳng có gì là không thèm để mắt"– Lâm Viễn Sâm nhạt giọng – "Đây là nơi chữa bệnh, cũng coi như tạm được rồi. Nơi khỉ ho cò gáy không có một ai ra dáng bác sĩ, không có một con đường ra hồn, những nơi đó thầy đều đã từng đến qua rồi"
Mặc dù rượu uống vào miệng nóng rát, dường như không cách nào trung hòa được ý lạnh phảng phất không tan trong mắt.
Lục Dương còn nhớ ông ấy đối với y tá trong phòng mổ từng cảm thấy không hài lòng, nhưng cậu cũng không mở miệng phản bác.
"Chỉ có một chút không quen"– Lâm Viễn Sâm thực ra chỉ cần nhìn lướt qua gương mặt cậu, liền biết rõ cậu đại khái đang nghĩ gì, kiên nhẫn nói – "Giải phẫu tim yêu cầu đoàn đội vô cùng nghiêm ngặt, thầy đã nói với em, người mổ chính mà thành thục, chắc chắn có thể phát huy tốt tác dụng lãnh đạo, nhưng một ca tim thành công nguyên nhân lớn nhất chính là phối hợp tập thể. Thiếu người mổ chính có thể mời về, nhưng ít nhất đoàn đội hợp tác... , thao tác đoàn đội ở đây có chút quá cơ bản rồi"
Hoàn toàn chính xác, ca phẫu thuật hôm nay quá mệt mỏi, trạng thái lúc Lục Dương tốt nhất một ngày giải phẫu ba ca động mạch còn có thể nghỉ ngơi tắm rửa, đi tàu điện về nhà ngủ. Còn ở đây một ca giải phẫu kết thúc, lúc ngồi nghỉ ngơi ở phòng PICU thì toàn thân đã mệt lả.
Mà Lâm Viễn Sâm vừa phải gia tăng tốc độ, vừa phải dạy cậu, còn phải tự mình theo dõi chỉ số trên máy, đồng thời trao đổi với bác sĩ gây mê và bác sĩ kiểm tra số liệu. Chính là nói, cậu cũng không muốn tiến hành lần hai.
YOU ARE READING
Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)
FanfictionTruyện Huấn văn sư đồ (Edit) Giới thiệu: Thầy trò, y học, lý trí không ngược Edit từ Lofter tác giả: Túi Gấu Nhỏ (Chưa có xin phép tác giả, xin vui lòng đừng lan truyền)