Chương 32

121 7 0
                                    


"Sư phụ của em cũng chỉ là một người bình thường, biết mệt mỏi, biết thất vọng, biết thương tâm và đau khổ"

Lời nói như một thanh vũ khí hai đầu đều là đao kiếm sắc bén, phá vỡ từng tầng máu thịt, đồng thời đâm xuyên tim từng người. Quan hệ này rơi vào khó khăn, chật vật, đau đớn chưa bao giờ chỉ là một phía.

Lần trước bị roi mây đánh qua trên thực tế vẫn còn lưu lại một vệt đỏ nhàn nhạt, hiện tại đều nhanh chóng sưng đỏ dấu những bàn tay. Tỉ mỉ nghĩ kỹ lại, dường như những lúc bên cạnh minh, Lục Dương cứ hễ ba ngày lại bị đòn, y hệt ba năm về trước. Lỗi nhỏ, lỗi lớn, đều biến thành những lời dạy dỗ cùng với đau đớn trên người, tất cả những trao đổi đều không phải trong phòng phẫu thuật tầng tầng lạnh lẽo, mà chính là trước bàn làm việc vô cùng nghiêm túc.

Thanh niên bên cạnh mình vẫn im lặng quỳ không nói một câu, dù cho biết bản thân nói thêm một câu mềm mỏng sẽ mang lại biết bao hòa hoãn cùng thoải mái, nhưng Lục Dương vẫn kiên quyết mím chặt môi, hai mắt dù ngấn nước mặt vẫn như cũ rơi vào im lặng. Có thể chịu đòn, có thể xin lỗi, nhưng ngoài ra dường như tiến thêm một bước đều vô cùng khó khăn. Những di chuyển lại gần trước đây dường như mờ mịt không nắm bắt được.

Đều là người bình thường, cũng là người tầm thường. Sự việc không phải cứ nói ra nghĩa là đã được giải quyết, chỉ là xé rách nội tâm mà bộc bạch với nhau, cùng thấy trên người nhau có vết thương lẫn gai nhọn, là sự đình chiến ngắn ngủi mà thôi.

Lục Dương vẫn cúi thấp đầu, thỉnh thoảng vang lên những tiếng ho nhẹ do đã khóc quá nhiều nên cổ họng vẫn có chút nghèn nghẹn.

"Thầy tìm cho em vài bộ quần áo, em đi tắm xong uống chút đồ nóng rồi đi ngủ đi!"

Lâm Viễn Sâm có chút tổn thương nhưng vẫn gượng đứng dậy, những tâm tình sau khi bộc phát cũng dần rút xuống, giọng nói lại mang thêm vài phần chán nản

"Thầy không nên buộc em nhanh như vậy đã phải ra quyết định, em sau này nếu thấy có sự việc muốn từ chối hay không thể tiếp nhận, đều có thể nói thẳng, đứng lên đi"

Lục Dương vẫn quỳ, không có bất kì động tác nào khác.

Rõ ràng chính mình cũng không biết muốn một câu trả lời như thế nào, lại như cũ cố chấp tự rước khổ vào thân.

"Đứng lên"- Lâm Viễn Sâm bước đến kéo cậu đứng dậy- "Người đầy mùi lẩu, đi tắm đi! Trình Trừng có bị gì không ở bệnh viện cho mấy đứa nhỏ ăn lẩu!!!!"

Lục Dương bị y kéo đứng dậy, nghe lời xoa vội nước mắt trên mặt, có chút chật vật kéo quần lên, mông sưng đỏ bị vải quần chèn ép mang theo đau nhức dữ dội.

"Tắm xong ra phun ít thuốc"- Lâm Viễn Sâm đi đến mở đèn phòng tắm- "Bên trái là nước nóng"

Ánh mắt lại ngơ ngác nhìn sang

"Thầy...."- Giọng vẫn không nhịn được mà run rẩy

Lâm Viễn Sâm nhìn cậu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thở dài

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now