Chương 37

105 8 0
                                    


Trình Trừng nhìn thực đơn, hắn rất ít đến những nơi này, mặc dù nhàn nhạt trong không khí có mùi đắng ngái của cafe nhưng nhiều nhất vẫn là hương vị sữa thơm nồng. Hơn nữa nói trắng ra là các loại hương liệu pha với nhau, một ly ba bốn chục đồng, cũng chỉ là gạt tiền con nít

"Thưa ông, gọi món ở đây"

Mặc dù sắp tới giờ đóng cửa nhưng cô gái vẫn rất nhiệt tình, Trình Trừng nhìn một lúc, không thấy các món có gì khác nhau, vừa hay nhìn thấy bên kia nhân viên bên kia vừa làm xong một lý sinh tố, trên mặt còn có một lớp kem dày, kêu khách hàng đến nhận

"Vậy chọn cái kia đi, cái giống vậy"- Trình Trừng khoát tay chỉ

"Được, có thể thêm vụn chocolate, ngài dùng ly lớn hay hay ly vừa?"

Trình Trừng cầm ly thức uống đi ra ngoài, đưa cho Hà Tễ Minh

"Nè, đồ ngọt"

Hà Tễ Minh nhận lấy ly nước to, mặc dù ngoài mặt nói cám ơn, nhưng trong lòng không nhịn được vô cùng sửng sốt, ly lớn như vậy uống chết hay không. Bất quá Trình Trừng mang hắn ra ngoài, muốn an ủi hắn, điều này khiến hắn vô cùng cảm kích

"Cậu tốt nghiệp vào công ty gia đình làm cũng tốt, sao phải đến đây?"

"Em... em muốn làm bác sĩ"

Hà Tễ Minh trên mặt hiện lên một tia mất mát, khi ngẩng đầu phản bác lại mang dáng vẻ không cam làm- "Em sẽ thi, năm nay nhất định sẽ qua"

"Cậu muốn theo chuyên ngành gì?"

"...Cấp cứu y khoa"

Hà Tễ Minh nhỏ giọng nhìn Trình Trừng, hắn nhìn cậu một cái- "Cậu thực sự muốn làm cấp cứu?"

"Dạ"

Trả lời lại vô cùng kiên định, nhưng Trình Trừng khẽ nhíu mày một chút, gãi gãi sau ót, chầm chậm nói một câu- "Cậu làm thử đã rồi hẵng nói"

"Em đang cố gắng, cũng đang nỗ lực học hỏi, lần này nhất định thi đậu"

"Nếu muốn ở lại đây không chỉ thi đậu là được"

Trình Trừng nhìn cậu cúi đầu ủ rũ, trong tay cầm đồ ngọt cũng không uống nổi, bộ dạng y hệt một đứa trẻ con

"Lục sư huynh của cậu cũng là đại học y khoa trong tỉnh thôi, cậu biết nó thi bao nhiêu điểm không? Thi vòng loại khảo hạch không có vấn đề, đậu 95 điểm tuyển vào"- Trình Trừng vừa nói lại thấy sắc mặt đứa trẻ càng thêm tuyệt vọng, cười cười vỗ vai- "Bất quá nói thật, cấp cứu thì không cần điểm cao như vậy"

Hà Tễ Minh nhìn ly nước trong tay, vì nước đá lạnh nên cầm lâu sẽ rịn ra những giọt nước lạnh bàn tay

"Em sẽ đường đường chính chính thi vào"

Vừa nói, vừa nghiêm túc nhìn Trình Trừng- "Nếu người khác có thể làm, vậy em cũng có thể"

Trình Trừng ngược lại không giống các thầy cô khác, hay sư huynh sư tỷ, thấy cậu nhiệt huyết bừng bừng cũng chỉ nhàn nhạt mà nói

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now