Chương 12

123 9 0
                                    


Nhìn con số hiển thị trong thang máy dần dần giảm xuống, những lời nói của Lâm Viễn Sâm thực ra vẫn vang mãi trong lòng Lục Dương.

Thời gian trôi qua đối với mọi người thực tế đều như nhau, mỗi một người, mỗi một sự việc dần dần đều có thay đổi.

Trang giấy vẽ rất nhiều hình ảnh, chẩn đoán, cách thức phẫu thuật mạch máu dị dạng, cũng có nhiều tổng kết chỉnh lý bệnh lâm sàng; những kết cấu phức tạp, những đoạn chú thích viết tay bằng tiếng Anh, những đoạn văn như một nghi thức chồng chéo lên nhau. Cho nên khi dọn dẹp để chuẩn bị cho vào máy cắt, Lục Dương không tránh khỏi do dự. Nhưng cuối cùng cậu cũng chọn lựa nhét tất cả vào bao rác mang khỏi phòng trực.

Giường bệnh trước mặt đã được dọn dẹp sạch sẽ, Lục Dương nhìn thấy máy theo dõi đã tắt trong lòng có chút khó chịu, chuyện như thế thường xảy ra, nhưng mỗi lần phát sinh đều khiến lòng người khó chịu.

"Vì sao không báo?"

Lục Dương thực ra không hề tức giận, nhưng khi nói sắc mặt trầm lại, bác sĩ trực giường thấy cậu như vậy không khỏi ấp úng.

"Các thầy đều đang phẫu thuật, hơn nữa còn là ý muốn của người nhà, Lương giáo sư lúc đó cũng ở đây, có nói chuyện với người nhà rất nhiều lần, nhưng người nhà bên đó vô cùng kiên trì trả tiền cho phòng chăm sóc đặc biệt sau đó ký tên xuất viện. Lúc xuất viện các giấy tờ đều được Lương giáo sư kiểm tra."- Bác sĩ trực nói, nhìn qua không thấy cậu phản ứng gì bèn nói tiếp – "Cha của đứa bé có theo lời dặn của Lâm chủ nhiệm và thầy Lục, có hỏi qua bệnh viện huyện khi về sẽ tiếp tục truyền dịch và dinh dưỡng, nếu như ho khan thì tiếp tục truyền kháng sinh"

Thế nhưng những điều này cũng chỉ có thể khiến cho thể trạng bệnh nhân đỡ lên trong chốc lát, căn bản không thể giải quyết vấn đề. Lục Dương thở dài, chỉ dặn dò ghi lại bệnh án, dù là văn bản giấy hay điện tử cũng trước khi niêm phong lưu lại thì đưa qua cho mình kiểm tra.

"Bất quá, cha cậu bé nói nhất định xoay tiền sớm về chữa bệnh"– Bác sĩ trực nói đến đây, thực ra bản thân cũng không quá tin tưởng, thông thường trong tình huống này xuất viện cơ bản chính là người nhà chọn lựa bỏ cuộc.

Đôi khi căn bệnh này nếu không kéo theo bệnh trạng khác sau khi chữa trị triệt để đều có thể như người bình thường khác, vô cùng đáng tiếc.

"Trước kia có một ca động mạch chủ phức tạp, vị trí lại còn là bên phải tâm thất, phẫu thuật biết bao nhiêu lần, gia cảnh không mấy dư dả nhưng cha mẹ bé vẫn không từ bỏ"- Thời điểm biết chuyện, Lương giáo sư trong quá trình trao đổi người nhà cũng có chút bất mãn, biết được cũng không tránh được cảm giác bùi ngùi.

Ca này Lục Dương không có cơ hội thấy tận mắt, nhưng những hội nghị chia sẻ học thuật ở bệnh viện đã từng xem qua, băng hình giải phẫu bệnh án lưu tại máy vi tính vẫn có thể xem được. Người có đau khổ riêng, ai cũng không có lập trường đánh giá. Bác sĩ dù sao cũng có hạn. Ví như đã xuất viện, Lục Dương cũng không thể suy nghĩ nhiều hơn.

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now