Chương 33-2

79 6 0
                                    

Hà Tễ Minh ngồi trên băng ghế cạnh bồn hoa trước cổng bệnh viện, trong tay còn cầm cơm nắm và thức uống mua từ căn tin, nhìn thoáng qua có chút buồn bực, áo khoác vắt lên người, nhìn quanh quất sau đó tiếp tục thở dài. Cơm tối mua xong cũng không có khẩu vị, quay đầu nhìn ánh đèn sáng ở khoa cấp cứu, ủ rũ cúi đầu, cũng không muốn đứng dậy trở về. Một người đi ngang qua hắn, rồi lui lại nhìn kĩ- "Hà...Hà Tễ Minh?"

Ngô Lạc lấy tai nghe xuống

"Thật đúng là cậu, vì sao lại ngồi ở đây? Giờ này khoa cấp cứu vẫn còn trực đêm?"

Hà Tễ Minh thấy Ngô Lạc cũng hơi sửng sốt, nhưng thấy đối phương ngồi xuống cạnh mình, liền lễ phép kêu một tiếng "sư tỷ"; sau đó khôi phục lại bộ dạng vô cùng mất mát. Từ khi vào bệnh viện đến nay, người trò chuyện với hắn nhiều nhất chính là Ngô Lạc, dẫn dắt cậu nhiều ngày, hào phóng lại nhiệt tình, dù cho bây giờ không còn cùng một khoa, cũng có thể trò chuyện thêm nhiều lời cùng cô ấy. Những bạn học lúc đi học trước kia, khi lên đại học cũng không còn liên lạc, nếu như không cùng thành phố, công việc khác nhau, thì tiếng nói chung sẽ ngày càng ít đi. Sau khi tốt nghiệp hai năm, khoảng thời gian ấy hắn càng vùi đầu vào thi cử, tính cách tương đối hướng nội, cũng không có bạn bè nào.

"Em hôm nay được nghỉ, cho nên muốn ngồi bên ngoài một chút"

"Thế nào, Trình ca mắng cậu?"

"Không phải"

"Anh ấy trách cậu? Làm khó cậu? Cậu không đồng ý cách làm việc của anh ấy?"

"Không có... thật ra... ban đầu anh ấy cũng chỉ hơi hung dữ, sau đó anh ấy lại nói đến cha mẹ em, em không tiếp nhận được, em biết em... trong mắt anh ấy không bản lĩnh chỉ dựa vào quan hệ, nhưng em thật sự nghiêm túc muốn làm bác sĩ"

Ngô Lạc suy nghĩ một chút trong lòng vẫn còn hồ nghi- "Nhưng hôm qua khi chị lấy thức ăn giao bên ngoài còn thấy anh ấy cầm một nổi lẩu nói mời cậu ăn, chị còn tưởng rằng..."- Nhìn thấy Hà Tễ Minh ánh mắt càng lúc càng rũ xuống, nói chuyện cũng một lúc một nhỏ tiếng- "Chị còn nghĩ hai người tiếp xúc cũng không tệ lắm"

Hà Tễ Minh mặt mày ủ rũ cùng khổ sở, cả người cũng không cần sức lực

"Ngày hôm qua anh ấy ăn lẩu được một nửa, sau đó đi ra ngoài, lúc trở về tâm tình liền không tốt, nói hai câu thì tụi em lại cãi nhau"

"Anh ấy nói gì?"

"Em nghe không hiểu... nhưng đều là lời nhăng nhít, kêu em phải cố gắng cám ơn cha mẹ, lại nói cố gắng lần sau vẫn đầu thai thật tốt..."

Ngô Lạc nhìn hắn, trong mắt toát ra mấy phần không dám tin, nhưng thấy Hà Tễ Minh sắc mặt tràn đầy mệt mỏi, biết hắn nhất định không nói láo.

"Em... em thừa nhận có thể đến đây làm việc, là nhờ mẹ em, nhưng em cũng kí hợp đồng lao động mà, sau này em nhất định đường đường chính chính thi đậu vào đây, em từ nhỏ đều muốn làm bác sĩ, thành tích em không tốt, ngu ngốc nhưng em luôn cố gắng..."

Không biết an ủi thế nào, Ngô Lạc bỗng nghĩ đến chuyện xảy ra sáng hôm nay trong phòng bệnh, cũng dần dần ủ rũ, công việc có cay đắng ngọt bùi cũng không thể nào kể lể cho rõ hết được, chỉ có thể toàn bộ đều nhịn, từ từ mà tiêu hóa.

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now