Chương 42

86 7 0
                                    


"Mấy ngày nay tiền thuốc nếu có giảm miễn, tiền này chẳng phải tiền lấy từ khoa chúng ta ra hay sao?"

Buổi sáng, Quan Hành kín đáo than thở, nói tới chuyện này trên mặt lộ ra vẻ không vui. Đũa chọc vào khay bánh mật, nhìn thấy Lục Dương không hề có đánh giá gì, dường như hoàn toàn không để tâm vậy.

"Lo lắng như vậy làm gì, bên trên chả giảm miễn xuống dưới"

"Cậu nói dễ dàng như vậy, cậu không cần kiểm tra tiền chi ra của khoa, cũng không cần lo đến chi phí thuốc thang, không phải có chuyện gì lớn đều phải viết báo cáo, tất nhiên cảm thấy không vấn đề rồi"

Lục Dương ngẩng đầu nhìn hắn hậm hực xúc lên một đũa thức ăn, hung hăng cắn một miếng như thức ăn có thù với hắn vậy, không nhịn được phì cười- "Dù sao Trần Tinh cũng sắp trở lại, đây là chuyện của y tá trưởng, cậu có thể thong dong một chút rồi. Để cho cậu tạm thay chức vụ cũng không thêm cho cậu nhiêu tiện, ngược lại còn gánh bao nhiêu chuyện phiền phức"

"Lúc có Trần Tinh, những chuyện này cũng là ta làm"

Quan Hành nhìn cậu, thấy đối phương có chút bất ngờ

"Sau khi cậu qua khoa cấp cứu, qua một thời gian, tất nhiều chuyện đều do ta và các cô ấy làm. Trần Tinh quanh đi quẩn lại, sau đó là đến kì nghỉ dài, sau đó còn song thai, cả ngày nói lúc này thấy không thoải mái lúc kia thấy không thoải mái, suốt ngày sai những cô gái nhỏ làm thay, động một chút lại "Các cô cũng sẽ tới lúc mang thai", làm cho gà chó không yên, nhớ lại cứ như là ác mộng."

Trần Tinh người này, chắc chắn là làm ra những việc đó

"Cô ấy không nói với cậu mấy câu này chứ"- Lục Dương cười, dưới bàn dùng đầu gối đụng vào chân Quan Hành- "Ta đoán một chút, cô ấy có phải nói sau này tương lai cậu có vợ, sẽ hiểu cực khổ của nàng đại loại vậy phải không"

Quan Hành trừng mắt nhìn cậu, dưới bàn đạp cậu một cái, rất rõ ràng Lục Dương đoán không sai biệt mất

"Ông chủ cậu ngày đó chỉnh sửa một đống chuyện lớn, nhưng đối với y tá bên này còn chưa nhúng tay vào"- Quan Hành nói như thể than phiền, một câu sau như tự lẩm bẩm với mình, càng như nói cho Lục Dương nghe

"Ta cảm thấy sau này, ông ấy cũng không nhúng tay vào"

Lục Dương vùi đầu ăn cơm, cả hai không tiếp tục đề tài này

****************

Buổi chiều, Giai Giai chuyển về phòng bệnh thường, cặp cha mẹ kia coi như cũng ngừng, dường như mấy ngày nay náo nhiệt quá mức, nay nằm ở giường cạnh con mà ngủ. Tiểu Hân sau một buổi chiều đã đỡ u sầu hơn một chút, cầm sách thiếu nhi Ngô Lạc đưa ngoan ngoãn ngồi đọc ở ghế hành lang bệnh viện.

Lục Dương xác nhận trong phim siêu âm chứng viêm phổi đã có chuyển biến tốt, cũng không còn sốt, sắc mặt đứa bé cũng đã đỡ lên rất nhiều.

"Hôm nay những chỉ tiêu máu thông thường đều đã dần hồi phục, nếu thuận lợi sau hai tuần nữa thì có thể xuất viện"

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now