Chương 11

128 8 2
                                    

Thời gian bận rộn đều qua rất nhanh, không như thời tiết đêm đông lạnh thấu xương, Lục Dương hiện tại toàn thân đẫm mồ hôi. Đêm 30 tết

Lâm Viễn Sâm làm xong phần giải phẫu chủ yếu liền trực tiếp chuyển qua phòng phẫu thuật bắc cầu, Lục Dương sau khi cầm máu, kiểm tra các số liệu đều đã bình thường, thì ngay cả bữa cơm đầu tiên trong ngày còn chưa kịp ăn, thang máy không đợi kịp, ba chân bốn cẳng từ lối thoát hiểm chạy lên lầu, cùng tiến hành khâu lại một ca cùng với trợ lý hai và hai bác sĩ thực tập; sau đó nghe y tá nói lầu 9 điện thoại tìm phụ trách bác sĩ nội trú.

"Trước 11 giờ? Vậy không phải là lập tức tới ngày sao? OK, tôi biết rồi, đi Cấp cứu, mang theo bệnh án, còn có kiểm tra, ghi lại toàn bộ thuốc sử dụng"

Lục Dương vừa nghe vừa mở máy tính xem sắp xếp phẫu thuật của chính mình, trong lòng tính toán.

"Sau khi đến phòng lập tức đưa đi kiểm tra, chúng ta bên này chắc chắn còn cần hội chẩn, cần thêm thời gian nói chuyện cùng người nhà, ca bệnh cấp tính nhất định phải ghi âm ghi hình, nếu là mười một giờ, thì ca kia của Lâm chủ nhiệm mười hai giờ thì đã làm xong, không sao, cứ đến đã, chúng ta cứ xử lý trước, Lâm chủ nhiệm xong thì có thể bắt đầu"

Tai mang theo microphone trả lời, ngón tay gõ nhanh vào máy vi tính, điện thoại nhanh chóng gửi tin nhắn yêu cầu hội chẩn

"Được, đến lúc đó nhờ anh chuẩn bị phòng phẫu thuật số 15, khoa ngoại bên đó... sao không được? Khoa Sản cần phòng phẫu thuật 15 lớn vậy để làm gì? Dùng khu C bên cạnh khoa Sản sắp xếp một khu vực chẳng phải được rồi sao?"

Năm mới sắp đến, nhân viên trực phòng phẫu thuật không nhiều, muốn thêm một phòng lại phải chia thêm nhân lực, trong công việc khó tránh phải tranh chấp. Bác sĩ phụ trách và các y tá thấy Lục Dương nghe điện thoại sắc mặt ngày càng không tốt, chân mày chau lại cùng bối rối, trong chốc lát đều không dám nói gì.

"Phòng 3 vừa cầm máu xong làm gì nhanh như vậy, hiện tại không có cách nào sắp xếp liền một phòng, thôi vậy, tôi tự gọi điện nói chuyện với lão Lưu bên kia, làm phiền rồi, cám ơn"

Điện thoại tắt, Lục Dương ngẩng đầu nhìn bác sĩ phụ trách.

"Làm sao vậy?"

"Sư huynh, Nội tim mạch vừa tìm tới, có khả năng phải nhờ hội chẩn, gọi điện thoại anh không bắt máy"

Lục Dương bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, mới nhớ ra điện thoại bệnh viện để quên ở phòng trực.- "Tôi bây giờ qua bên Cấp cứu, họ giục hai lần rồi, cậu giúp tôi qua ICU xem tình hình, tôi lập tức qua đó sau"

"Dạ, em biết rồi"

********************

Ánh sáng đèn bệnh viện vừa sáng vừa chói mắt, cậu nhìn từng bản điện tâm đồ trong máy tính, kiểm tra cơ tim của phòng Cấp cứu, trong lúc còn đang hoài nghi nhìn những bản siêu âm, điện tâm đồ, từng nhịp tim đập dồn dã, vô thức mà thở dài. Ba mươi Tết vốn nên là ngày đoàn viên, Lục Dương mặt mũi khẩn trương đi xuyên qua hành lang, qua từng gian phòng, mồ hôi dán vào quần áo, đi nhanh cuốn theo hơi gió, khiến cậu không nhịn được khẽ rùng mình.

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now