Chương 43

127 10 2
                                    

Trần Tinh thật sự nhìn không ra đã là mẹ của hai đứa bé, đứng cạnh Ngô Lạc trông chừng chỉ lớn hơn bốn năm tuổi mà thôi.

"Ngô Lạc, nhìn kỹ, về sau trong phòng phẫu thuật, làm trợ thủ phải giúp lấy khăn khử trùng"

Sự hiếu kì và quan sát chằm chằm trở nên quá rõ ràng, Lục Dương gọi Ngô Lạc lúc này đều đặt hết chú ý lên người Trần Tinh, nghiêm túc nhắc nhở cô ấy, hiện nay đang trong phòng phẫu thuật, không được mất tập trung.

"Dạ, dạ, em biết rồi"

Các bác sĩ vẫn chưa bắt đầu công việc, cùng với bác sĩ gây tê nói chuyện phiếm, giải phẫu động mạch chủ là lĩnh vực phẫu thuật quen thuộc của Lâm Viễn Sâm, trợ thủ một lại là Lục Dương, mặc dù bình thường những cuộc phẫu thuật này tính phiêu lưu cũng rất cao, nhưng vì là Lâm Viễn Sâm chủ phẫu, nên không khí trong phòng phẫu thuật tương đối thả lỏng.

Có rất nhiều chuyện cũ dường như được khơi gợi lại, trên bề mặt mọi người dường như vẫn chú ý chuyện của bản thân, làm chuyện của chính mình, nhưng chốc chốc lại đưa ánh mắt nhìn cậu và Trần Tinh, Lục Dương mẫn cảm lập tức nhận ra.

Sự kiện bị đuổi khỏi phòng phẫu thuật năm đó, đến trưa hôm qua, ngay cả bảo vệ phòng hậu cần đều biết rõ

"Em gái nhỏ học trường chúng ta à?"

Trần Tinh đột nhiên hỏi về chuyện của Ngô Lạc, Ngô Lạc đang xem kê đơn, nghe vậy sửng sốt nhìn Lục Dương, lại nhìn bác sĩ nội trú cùng vào với mình

"Trần lão sư hỏi thăm em kìa"

Lục Dương thúc giục

"À, dạ, đúng vậy"

"Cô gái nhỏ vẫn là sợ người lạ"- Trần Tinh cười, nhìn qua thật dịu dàng không hề phách lối- "Là người ở đâu, có bạn trai rồi chưa?"

"Ha ha ha, Trần lão sư tra hộ tịch ạ?"- Một bác sĩ trợ thủ đứng bên cạnh Lục Dương góp vui, cũng thấy Ngô Lạc có phần bối rối nên liền đứng ra giải vây- "Cô bé ấy còn nhỏ, vào khoa cũng chưa lâu, vẫn còn là một học sinh"

"Ta nói với cô bé, lại không hỏi cậu, cậu gấp gáp cái gì?"- Trần Tinh cười cười trừng y, nhưng trong ánh mắt tỏ vẻ lạnh nhạt không có ý đùa giỡn; không kịp nhận ra thi đã hiền hòa hướng về phía Ngô Lạc- "Ta nghỉ sinh xong trở về, trong khoa lại thay đổi nhiều người như vậy, còn nhận biết không kịp?"

Ngô Lạc hơi xấu hổ, tay nắm khăn phẫu thuật, vội vàng trả lời- "Em là người Hồ Bắc, đến Thượng Hải học, không có... không có bạn trai"

"Vậy em phải cẩn thận Trần lão sư nay mai lại sắp xếp cho em đi xem mắt, giới thiệu đối tượng."- Lục Dương nói tiếp.

"Hì, giới thiệu bạn trai có gì không tốt, con gái ai không muốn yêu đương đâu? Thân thích của ta có nhiều đứa nhỏ rất thích hợp, lại là người Thượng Hải, là người trong ngành y hay đã đi làm trong các công ty..."

"Vậy sao? Không lạ gì Trần lão sư trông càng ngày càng trẻ, chắc là cuộc sống bình thường vô cùng hạnh phúc, hàng ngày đều tươi cười rạng rỡ"- Lục Dương tiếp tục nói- "Nhưng Ngô Lạc nhà chúng ta quan trọng sự nghiệp, sợ làm lãng phí ý tốt của Trần lão sư rồi"

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now