Chương 19

115 4 1
                                    


"Sư huynh"

"Thật đúng là cậu nha, Lục Dương", Giang Thuật Ninh tháo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt vô cùng ưu tú "Lúc anh thấy tên danh sách nhân viên còn nghĩ có thể là trùng tên trùng họ, không nghĩ lại trùng hợp đến vậy, trước cậu nói chuyển qua Cấp cứu rồi, bây giờ sao lại..."

Nói đến đây thì dừng, dù sao đây cũng là chuyện khó xử của đối phương.

"Vì có ít lý do nhân sự nên lại đổi trở về"– Lục Dương cười cười – "Rất lâu rồi không liên hệ với sư huynh, không nghĩ sẽ gặp nhau ở đây"

"Đúng vậy, sau khi cậu tốt nghiệp không lâu thì anh liền đi du học, chắc là đã hai năm hay gần ba năm không liên lạc rồi"– Giang Thuật Ninh nhận lon coca cậu đưa qua- "Cám ơn"

Lục Dương nhìn Giang Thuật Ninh đứng trước mặt mình, không hề thay đổi so với trước đây. Vào thời điểm học nghiên cứu sinh năm nhất trên diễn đạt y học đã quen biết anh ấy, lúc đó đang chuẩn bị tốt nghiệp.

Bởi vì chí nguyện phát triển cũng có nhiều điểm tương đồng nên trò chuyện vô cùng ăn ý, Giang Thuật Ninh cũng giúp cậu hệ thống lại một số học thuật đông tây trong y học

"Gần hai năm, sư huynh đi rồi thì em hầu như cũng ngày càng bận bịu, không có thời gian, anh xuất ngoại lúc nào em cũng không biết"

"Lần này đi chính là như vầy"– Giang Thuật Ninh thở dài- "Bên chuyên ngành anh đợi đến nửa năm vẫn là không được, nên quay về liền đi du học, cậu trở về khoa có tốt không? Chắc đều vẫn cố gắng như cũ?"

Lục Dương gật đầu, thấy người tưởng như không bao giờ gặp lại biến thành đồng nghiệp của mình, ít nhiều cũng cảm thấy kì diệu.

Giang Thuật Ninh là học sinh nổi tiếng trong trường lúc đó, lúc tốt nghiệp báo cáo luận văn với số điểm vô cùng cao, từng làm chủ trì khoa học tỉnh, sau này du học trở về, lý lịch càng thêm hoàn hảo.

"Theo Lâm giáo sư cảm thấy thế nào"- Giang Thuật Ninh thay quần áo, mặc lại áo blouse, vỗ vai cậu- "Anh nghe nói ông ấy vẫn tương đối nghiêm khắc"

"A...a, rất tốt, chỉ là công việc, không có cảm nhận gì đặc biệt"– Lục Dương mở vòi nước rửa tay.

Giang Thuật Ninh có chút kỳ quái- "Cậu không theo ông ấy học lên tiến sĩ chuyên ngành sao? Về mạch máu thì ông ấy hiện tại là chuyên gia hàng đầu trong nước, anh còn tưởng ông ấy dẫn dắt cậu, cậu là nghiên cứu sinh của ông ấy"

"Không có, không có"– Lục Dương trên mặt tuy nét cười nhàn nhạt, nhưng ý tứ không muốn đề cập rất rõ ràng- "Em không có ý định học lên tiến sĩ"

"À, ra vậy"- Đối phương cũng vô cùng chừng mực, thấy cậu không nhiều lời, bèn không hỏi nữa.

**********

Buổi tối, sau khi kiểm tra phòng, Lục Dương vô thức bước đến khoa Cấp cứu. Lâm Viễn Sâm từ khi trở về không nói gì với cậu, Lục Dương lúc ở phòng trực thấy tin nhắn chuyển tiền, trong lòng có chút ngẩn ngơ.

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now