Trên bàn la liệt những luận văn cũ của cậu, số lượng tuy không nhiều nhưng trong đó có hai phần chính là mấu chốt cậu được giữ lại khoa ngoại bệnh viện. Tác giả chính đều để tên cậu, tác giả hỗ trợ là tên Lâm Viễn Sâm.
Diễn giải, dẫn dắt, chỉ điểm, chỉnh sửa, cải chính, thật ra bây giờ nghĩ lại, Lâm Viễn Sâm so với cậu trong thời gian đó còn vất vả hơn nhiều. Thức đêm thảo luận, nếu công tác bên ngoài sẽ gọi video call, không ngại cực khổ cũng không chê phiền phức. Khi đó cậu cũng bị ép đến mệt mỏi, từ khi theo Lâm Viễn Sâm, thay đổi liên tục giữa các khoa liền ngừng, trừ chương trình học tập chung, những lịch học tập và làm việc khác đều do Lâm Viễn Sâm an bài. Lục Dương hiện tại trong phòng tổng quản nội trú, cũng không hiểu sao lại đem những thứ này ra xem. Lúc tốt nghiệp thạc sĩ, Lâm Viễn Sâm vì để cậu chuẩn bị nhận chức tổng quản nội trú từ tay Dương Hạo, nên phần lớn sức lực đều tập trung vào công việc, thời gian chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp ngược lại cũng không dài. Nhớ lại, so với việc luận văn thông qua lấy được bằng, thời điểm bị chất vấn khi bảo vệ luận văn có thể chắc chắn chính xác trả lời từng câu hỏi mới làm cậu thực sự hưng phấn. Nhưng lúc đó Lâm Viễn Sâm cũng chỉ nhìn cậu một cách nhàn nhạt, biểu tình lãnh đạm, không đặc biệt nói gì. Lúc đó bản thân cũng không hiểu rõ, chỉ nghĩ là thành thích như vậy trong mắt Lâm Viễn Sâm cũng chẳng đáng là bao.
Bây giờ nhìn thấy những báo cáo chằng chịt chữ, chợt nghĩ đến lời người phụ nữ nói trong phòng bệnh, Lục Dương hít thở thật sâu, trong lòng có một chút bất an.
Vốn là nửa đêm vừa hoàn thành một ca cấp cứu động mạch chủ, trên người mướt mồ hôi. Sắp sáng thì mới vừa tắm rửa nhưng cũng không dám nghỉ ngơi, phải kiểm tra tình huống phòng ICU, nếu không tốt lập tức phải xử lý. Bây giờ nhớ lại những lời đó, trong lòng chợt vã một tầng mồ hôi lạnh, lắc đầu một cái, cố gắng đem những ý tưởng viễn vông quăng ra khỏi đầu. Tầm mắt trở lại với những báo cáo. Ngón tay chậm rãi lướt qua trang giấy, chạm thật lâu ở vị trí kí người kia ký tên, dường như lướt qua tất cả những chuyện trong quá khứ một lần.
Tiếng gõ cửa vang lên, cũng không lớn, nhẹ nhàng hai cái như thăm dò
"Lục Dương, có trong đó không?"
Miệng vội vã đáp lời, tay cuống quít muốn thu dọn các tài liệu trên bàn, ngược lại quên nhắn đối phương chờ một chút. Lâm Viễn Sâm nghe tiếng cậu liền đẩy cửa bước vào, thấy cậu đang thu dọn, liếc mắt cũng biết là những cái gì. Đưa tay chặn lại động tác của cậu, cầm lên một quyển tập san.
"Sao tự nhiên lại xem lại những thứ này?"
Lục Dương quay đầu đi, trong miệng ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào. Lâm Viễn Sâm nhìn một chút tập san trong tay, rồi nhìn cậu. Ánh mắt có mấy phần dò xét, như muốn thăm dò suy nghĩ của cậu. Hai người đều im lặng, Lâm Viễn Sâm mở ra vào tờ, nhìn trang bìa có tên Lục Dương im lặng hồi lâu. Phòng trực của bác sĩ nội trú chỉ có một ngọn đèn vàng cam, tỏa ra ánh sáng kín kẽ
"Lúc đó có phải cảm thấy thầy là một người thầy rất tàn ác không biết tình người, ép em đến khổ sở phải không?"
YOU ARE READING
Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)
FanfictionTruyện Huấn văn sư đồ (Edit) Giới thiệu: Thầy trò, y học, lý trí không ngược Edit từ Lofter tác giả: Túi Gấu Nhỏ (Chưa có xin phép tác giả, xin vui lòng đừng lan truyền)