"Thầy thực ra có chút thắc mắc, từ lúc bắt đầu dẫn dắt em, vì sao cảm thấy thái độ của em đối với luân chuyển không mấy quan tâm, suy tim thời kì cuối hay cách thức trị liệu giảm bớt thương tổn, những khóa luận hay lâm sàng về đề tài này em cũng không quá quan tâm, cũng không có hứng thú".
Lục Dương có chút lảng tránh, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng nói một câu- "Cũng không phải, em không nghĩ như vậy, chỉ có chút..."
Lâm Viễn Sâm cũng rất kiên nhẫn, không đòi cậu phải đưa đáp áp liền, đối với những chuyện này có thể thong thả suy nghĩ và thay đổi, sau này vẫn có thể bàn bạc thêm.
Y nhìn thấy Lục Dương do dự, nên đổi đề tài
"An bài Trần Tinh hôm nay vào phòng phẫu thuật, cũng là thầy muốn tỏ rõ thái độ, về sau sắp xếp trong khoa về mặt công việc đều tuân theo quy định, những tình huống trước đây sẽ không xuất hiện nữa."
Lục Dương nhìn xuống đất, vô thức dùng mũi chân gãy gãy nhìn hòn sỏi nhỏ trên nền xi măng, an tĩnh lắng nghe
Lâm Viễn Sâm trên mặt cũng biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc, những mệt mỏi ũ rũ sau phẫu thuật dường như không còn chút dấu vết
"Kêu em trực tiếp vào phòng phẫu thuật trước, trong cho em tham gia buổi họp để biết được sắp xếp này, cũng là mạo hiểm của thầy."
Nói đến đây, Lâm Viễn Sâm khẽ cười, như vừa tự trào lại vừa giải thích, Lục Dương nghe thấy không hiểu sao trong lòng lại trầm xuống
Mạo hiểm đặt người trước đây đã khinh nhục mình trước mặt, muốn nhìn xem phản ứng chân thật của bản thân, muốn xem trong lòng mình hiện tại là trạng thái và suy nghĩ như thế nào.
Đặc điểm trị liệu sự mẫn cảm trong y khoa, đối với nhiều bệnh dị ứng, nhất là dị ứng hệ hô hấp đều giống nhau, biết áp dụng cách thức thích hợp, đem chất gây dị ứng chiết xuất thành dược liệu, từng chút từng chút một tăng liều lượng cho bệnh nhân tiếp xúc, đến khi có thể hoàn toàn thích nghi. Sử dụng dược phẩm có tiêu chuẩn so sánh, có kinh nghiệm người đi trước, có báo cáo giám sát. Nhưng con người thì không giống nhau, đôi khi tiến hành bước này nếu không khống chế được mức độ nặng nhẹ, sẽ xuất hiện phản ứng lâm sàng nghiêm trọng
Lâm Viễn Sâm thoáng dừng lại, không nói gì, mà chỉ im lặng châm thêm một điếu thuốc, ngậm vào miệng, ánh lửa thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm. Ngón tay kẹp điếu thuốc đưa ra xa, khói thuốc nhàn nhạt bao trùm lấy gương mặt y khiến mọi đường nét càng trở nên mơ hồ.
Ngày đó, y đã có mặt ở đó
Có người như cô ấy, là bởi vì được dung túng và cho phép
Mà sự lạnh lùng của y, cũng chính là hành vi cho phép ngầm với với Trần Tinh
"Trình ca có hỏi em sự việc có thật như vậy hay không, em nói là thật, anh ấy rất tức giận, nói lúc đó y vụ còn chưa lên tiếng cách chức hay cấm em vào phòng phẫu thuật, huống chi Trần Tinh vào phòng phẫu thuật để học tập, càng không phải là y tá chính của phòng phẫu thuật, nếu như trong đó không ai quản, em nên đi tố cáo ngược lại với giáo vụ khoa, tố cáo cô ấy vượt quyền."
YOU ARE READING
Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)
Fiksi PenggemarTruyện Huấn văn sư đồ (Edit) Giới thiệu: Thầy trò, y học, lý trí không ngược Edit từ Lofter tác giả: Túi Gấu Nhỏ (Chưa có xin phép tác giả, xin vui lòng đừng lan truyền)