Chương 14

111 8 0
                                    


Cảm giác đau đớn quen thuộc không rõ lại quặn lên trong lòng. Cuối cùng chuyện không ai hy vọng cũng đã xảy ra, tất cả sắp xếp đều có trật tự, có quy luật tuần hoàn. Nhưng sự thực có những sự việc xảy ra không hề phát triển theo trật tự định sẵn này.

Lục Dương không cách nào than vãn cùng nhóm xử lý ICU khoa nội khoa ngoại, một thân mướt mồ hôi, hiện tại không tự chủ được mà run lẩy bẩy; vừa rồi cùng tham dự cấp cứu đã hao tổn của cậu không ít tinh thần và thể lực, mệt đến muốn ngất, máu trên tay cũng chỉ vừa tẩy sạch.

Thế nhưng cậu lại không có cách nào lựa chọn nghỉ ngơi, quá trình cấp cứu phải ghi lại, biện pháp gì, dùng thuốc gì cùng báo cáo tử vong, tất cả văn kiện đều phải dùng tốc độ nhanh nhất để bổ sung, mỗi một chữ cần được cân nhắc chính xác, cùng với báo cáo bệnh án, phân tích, trong thời gian ngắn nhất phải làm cho thật chặt chẽ.

Tình trạng bệnh nhân quá tệ, cho dù sau khi rời phòng phẫu thuật tim vẫn còn đập, nhưng những biến chứng sau đó yêu cầu phải lọc máu vẫn không cứu chữa được, suy tim, suy thận nghiêm trọng, tính mạng từ từ cũng phải đi đến kết thúc.

So với thương cảm, cậu phần nhiều cảm thấy bất đắc dĩ, hơn nữa là một loại cảm giác trống trải, như từng luồng gió xuyên thẳng qua lồng ngực, như thể đi du ngoạn thuyền hải tặc trong khu trò chơi, đung đưa đến vị trí khiến trái tim dần mất đi trọng lực. Thế nhưng cảm giác này đều không thể ở lâu, cậu phải nhanh chóng khôi phục sự nghiêm túc và thận trọng, người nhà từng câu từng chữ khóc than đều phải quên đi hết. Sau một tiếng lâm sàng báo tử vong, người nhà bệnh nhân yêu cầu niêm phong bệnh án để vào kho lưu trữ.

Y vụ , khoa Bệnh án, điều tiết chữa bệnh từ sáng sớm đã qua lại mấy đợt, kí tên các công văn, các bản bệnh án, bản sao bản chính theo yêu cầu toàn bộ niêm phong lưu trữ.

Áo Lục Dương dù đã thay qua nhưng mồ hôi lại một lần nữa thấm ướt, sau khi hoàn tất hồ sơ đại não dường như trống rỗng, lúc kéo chăn đắp chuẩn bị mê man ngủ ở phòng trực, đã mơ màng thấy vài y tá bên cạnh cũng dần thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy vội vàng nhắn một tin nhắn: "Nhận được" sau khi đọc thông tin về hội nghị khẩn cấp buổi chiều. Căn bản không có gì để thảo luận, cần làm gì thì làm thôi, Quan Hành vừa nói vừa cùng Lục Dương chui vào hàng cuối cùng của phòng họp. Nhận miếng sandwich cắn một cái, Lục Dương cũng không nếm được vị gì, chỉ cảm thấy miệng toàn vị salad.

"Cậu ngủ được bao lâu?"

"Bốn, năm tiếng gì đó. Phòng bệnh bình thường mấy hôm nay, y tá phụ trách không có kinh nghiệm mấy, sợ đến mất vía, sáng nay vẫn còn phải an ủi các em ấy."

Quan Hành cũng là hai viền mắt đen ngòm, hai người y như hai con gấu trúc cùng cắm đầu gặm bữa đầu tiên trong ngày.

"Trong một tháng mở hai lần hội nghị dạng này, mẹ kiếp" – Quan Hành cảm thán- "Khoa Ngoại tim mạch đúng là tuyệt thật"

Lục Dương bị hắn chọc cho bật cười, lần trước dù sao cũng không có hậu quả nghiêm trọng, bình an tiễn bệnh nhân xuất viện, chuyện lần này thì không giống. Nói trắng ra, mặc dù đều có thông báo trước về tính nguy hiểm của phẫu thuật, nhưng sau khi phẫu thuật thay van tim thì hậu phẫu xuất hiện vỡ thành tâm thất, vấn đề như vậy trong ngành tiện thể phán đoán là có liên quan đến thao tác khi phẫu thuật. Nếu như làm lớn chuyện, sẽ ảnh hưởng đến bệnh viện cùng danh dự toàn bộ nhóm phẫu thuật.

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now