Nhìn cậu nhóc đứng trước mặt mình, hơi cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên sàn nhà, làm ra bộ dạng không muốn giải thích, cũng không thấy bản thân có gì sai, Lâm Viễn Sâm có chút đau đầu. Ý định nói chuyện đàng hoàng với cậu cũng phải từ bỏ, ngón tay theo bản năng nghiêm khắc gõ lên bàn.
"Em cuối cùng đang nghĩ gì?"
Lục Dương cụp mắt, lúc bị quát lớn, thân người không thể khống chế có chút run lên. Mím chặt môi, bày ra dáng vẻ đối nghịch lại lửa giận của Lâm Viễn Sâm.
Giống như lần đó ba năm trước, Lâm Viễn Sâm xoa xoa mắt, cố gắng dịu giọng xuống, nhàn nhạt hỏi:
"Lục Dương, em thực sự không hiểu vì sao thầy lại xử lý như vậy hay sao?"
Thanh niên ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hoang mang, cuối cùng vẫn là đầy nghi vấn trả lời – "Tuy năng lực của em thực sự không đủ, nhưng dù sao em cũng là Tổng quản lý bác sĩ nội trú, việc này nên do em cùng bên y tá trao đổi, hơn nữa..."
"Lục Dương"
Tất cả nhẫn nại của Lâm Viễn Sâm sắp sửa không còn, những ngày làm việc thâu đêm suốt sáng cùng áp lực công việc đã khiến anh thấy không khỏe, nay nhìn đứa nhỏ này còn cố ý tỏ thái độ, trong lòng càng cảm thấy mệt mỏi phiền muộn.
"Em rốt cuộc không hiểu thật hay là đang giả bộ không hiểu?"
Lục Dương nhìn Lâm Viễn Sâm vẫn ngồi ở ghế làm việc, khi ngước đầu ánh mắt mang theo vẻ thất bại cùng mệt mỏi, cũng không biết nên trả lời hay phản ứng thế nào. Không khí nặng nề không thở nổi giữa hai người chầm chậm lan tràn, sự an tĩnh cũng không mang lại cảm giác hòa hoãn. Cuối cùng người lớn tuổi hơn vẫn lựa chọn kìm nén tính tình của chính mình.
"Chuyện này không để em xử lý, là không muốn em bị ảnh hưởng, hiểu không?"
Lâm Viễn Sâm nhìn đứa nhỏ đứng trước mặt mình, lòng có một chút khó chịu, thực ra vào được bệnh viện này có ai không phải kẻ thông minh, cậu nhóc như thế nào không nghĩ đến nguyên nhân này! Chỉ e rằng Lục Dương không muốn tin tưởng suy nghĩ của anh, không tin anh sẽ suy nghĩ cho cậu mà thôi.
"Em chẳng qua cảm thấy... Giang sư huynh không quá hiểu chuyện của bệnh viện, em sợ nếu như anh ấy..."
Lục Dương giải thích có chút lắp bắp, còn chưa nói xong đã bị Lâm Viễn Sâm ngắt lời.
"Em lo cho mình là được rồi"
Thật lâu không có trả lời. Lại nhìn đứa nhỏ, là người làm thầy, Lâm Viễn Sâm đột nhiên có chút nghẹn lời. Trước đây, tính cách Lục Dương tuy không mấy phóng khoáng, nhưng không hề hướng nội như vậy, không dễ dàng chọn lựa im lặng. Anh từng thấy Lục Dương và Quan Hành cùng các bác sĩ khác chơi bóng, cũng thấy cậu trò chuyện cười đùa trong phòng mổ với y tá, cùng các bác sĩ gây mê hoặc những bác sĩ hợp tác tám chuyện. Nhưng Lục Dương hiện tại dường như trở nên vô cùng trầm tĩnh. Thường ngày tuy vẫn nói đùa, nhưng nhưng ý cười chỉ phảng phất trên mặt. Suy nghĩ một chút, lòng cũng hơi ảo não.
"Qua đây"
Lục Dương nhìn Lâm Viễn Sâm có chút khó hiểu, chỉ nghe y lặp lại một lần.
YOU ARE READING
Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)
FanfictionTruyện Huấn văn sư đồ (Edit) Giới thiệu: Thầy trò, y học, lý trí không ngược Edit từ Lofter tác giả: Túi Gấu Nhỏ (Chưa có xin phép tác giả, xin vui lòng đừng lan truyền)