Chương 39

84 6 0
                                    


Vốn cho rằng đến bệnh viện việc cần thiết nhất là vào phòng chăm sóc đặc biệt xác nhận tình huống của Giai Giai, chủ nhật không có hội chẩn, cấp cứu nếu không có việc gì, thì chỉ cần xử lý những việc thường nhật ở bệnh viện là tốt rồi. Hội nghị khẩn cấp lại triệu tập qua điện thoại.

Đứa nhỏ mấy lần trước kiểm tra vì lý do góc độ bào thai, siêu âm động mạch chủ cùng với tâm thất trái đều ít nhiều khó phán đoán chính xác, nhưng vì liên một mực tiến hành theo dõi, nên tình huống tiến triển đến khi có thể nhìn nhận rõ ràng hơn một tí, liền lập tức thông báo. Sáng chín giờ tại phòng hợp lớn, các bác sĩ, y tá các khoa sản, khoa nhi, gây mê, tim mạch, siêu âm ngồi đầy phòng. Lục Dương toàn bộ quá trình ngồi trong góc phòng, dù trên mặt bình tĩnh, nhưng vẫn tiện tay vẽ xuống phác họa bản vẽ, giả thiết các loại đường tắt có thể tiến hành phẫu thuật, bản vẽ rối rắm, phức tạp khó hiểu. Quan Hành dù ngồi bên cạnh, nhưng có lẽ nghỉ ngơi không đủ tốt, mặt chán chường buồn ngủ, luôn tay day day hai mắt

Nội bộ sản khoa do ý kiến bất đồng mà tranh cãi nảy lửa, hai bác sĩ nam cãi nhau đến mức nước bọt văng tung tóe, khoa gây mê cũng tham gia, Lâm Viễn Sâm một mực cau mày, không nói gì.

Hội nghị kết thúc vẫn chưa có phương án thống nhất cuối cùng

Lục Dương đọc đường đến phòng ăn vẫn mang tâm trạng nặng nề, nghĩ đến đứa trẻ chưa ra đời của sản khoa. Quan Hành nhìn cậu luôn suy nghĩ chuyện quan trọng, cho đến khi đẩy chén canh qua cho cậu mới nhắc đến nghi vấn trong lòng

"Ta buổi sáng có hỏi qua, y tá trong khoa nói cậu tối qua không về bệnh viện, cậu đi đâu đó?"

Buổi sáng ăn một tô mì, trên đường đến bệnh viện Lâm Viễn Sâm luôn cảm thấy cậu không no, lại mua cho y một phần sandwich, bây giờ không đói lắm, cho nên Lục Dương đối với món tôm trên khay hiện tại không quá có khẩu vị. Mới vừa rồi ngồi ghế mềm ở phòng họp không có cảm giác gì, bây giờ ngồi ở băng ghế cứng ở phòng ăn, mông hôm qua chịu thước đánh và bàn tay cùng với vị trí tiếp giáp đùi liền có chút không thoải mái. Ngược lại cũng không quá đau, so với những lần trước bị đánh cũng chẳng nặng bao nhiêu, buổi sáng nhìn qua chỉ có vài chỗ xanh nhàn nhạt, cũng không để ý mà thoa thuốc. Nhưng dạng này vết sưng còn chưa khỏi hẳn khi bị đè ép cũng không quá dễ chịu. Lúc trả lời cũng thuận miệng ứng phó

"Không đi đâu cả, cũng chỉ ở khoa cấp cứu"

"Cậu thay đồ ở khoa cấp cứu?"

"À... ừ, trước đây có để đồ ở đó"

Lục Dương lời nói có chút lung tung lẫn lộn, Quan Hành nhìn phản ứng của cậu không nhịn được hỏi tiếp

"Cậu thật không thích em gái kia?"

"Em gái? Em gái nào"

"Hứa Gia Gia đó!"

"À, cô ấy, cậu có bị khùng không!"- Lục Dương vừa nhớ đến việc Quan Hành còn sắp xếp cho cậu coi mắt- "Ta không có tiền, không có thời gian còn nói gì yêu đương, giúp ta nói cám ơn người ta, dù sao cậu xem mà giải thích cho cô ấy đi"

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now