Trường hợp như vậy một khi đồng ý đi ý nghĩa như thế nào, Lục Dương trong lòng đương nhiên hiểu rõ. Lâm Viễn Sâm trước giờ vẫn là mạnh mẽ quyết đoán, sau khi quyết định sẽ không có bất kì do dự lùi bước nào. Những oán hận và khổ sở của cậu trong quá khứ, y cũng đều chấp nhận, nhưng sau này như thế nào, con đường tương lai, Lâm Viễn Sâm cho tới bây giờ chưa từng cho cậu cơ hội chọn lựa.
"Sinh nhật Trần viện trưởng, không nói đến chuyên khoa tim mạch ở Thượng Hải, người trong nghề nếu biết tin đều đến hỏi thăm một câu; Viễn Sâm làm như vậy, em đến lúc đó nếu như vẫn kiên trì làm theo dự định ban đầu của mình, chính là đánh một cái lên mặt của Viễn Sâm rồi"
Câu nói Trình Trừng vẫn luôn vang vọng trong đầu. Trong lòng có chút ít đè nén tích tụ. Lục Dương vừa nhìn giờ học đang phải sắp xếp trong máy tính, vừa nghĩ đến vấn đề trước mặt. Chứng kiến y tá chạy đến cũng không hề có phản ứng
"Thầy Quan, bệnh nhân phòng bệnh 903 giường 11 hình như phát sinh chuyện gì..."
Y tá chưa nói hết câu thì Quan Hành ngồi ở sau ghế đã đeo khẩu trang đứng lên, một người đàn ông mang khẩu âm phương Bắc đã tìm đến tận nơi. Thanh âm rổn rảng, khí thế cũng không nhỏ.
"Ôi chào xin chào, xin chào, tôi biết mấy người là bệnh viện lớn, cũng đều là học sinh trường danh tiếng, nhưng cha tôi tuổi lớn như vậy, thật sự không chịu nổi chuyện làm người thử thuốc cho y tá mấy người học tập nha, bởi vì gia đình tôi ở phòng bệnh thường 6 người, nên mấy người có thể làm vậy sao?"
Nói xong nhìn toàn thể một lần, liếc nhìn Lục Dương ngồi ở một bên không can thiệp, thấy mọi người đều tuổi còn trẻ thì nói thêm- "Tôi biết bác sĩ và y tá thì không cùng một nhóm lãnh đạo, y tá trưởng của mấy người là ai?"
Quan Hành sắc mặt không hề thay đổi, thoáng gật đầu- "Tôi là y tá trưởng tạm thời, sự việc có thể nói cho tôi, tôi sẽ xử lý"
Có một số người nhà bệnh nhân khác cũng hiếu kỳ, từ phòng bệnh ló đầu ra nhìn. Giải quyết ở đây không phải là một lựa chọn sáng suốt, Quan Hành đi về phía phòng bệnh, người đàn ông còn lầm bầm phía sau
Chuyện đời thay đổi nha, y tá trưởng là đàn ông
Chỉ là lấy máu kiểm tra, cũng là hai y tá luân chuyển không phải thực tập sinh, chị Trần cũng nói thôi cậu làm đi, tránh cho người nhà lại mất hứng.
Quan Hành quay về ném khẩu trang nằm vật ra, biểu tình không chịu nổi- "Tui nhìn dáng vẻ của hắn còn tưởng trên cánh tay cha hắn có hình xăm, các y tá nhỏ thiếu kinh nghiệm không lấy được máu nữa chứ"
Lục Dương trong lòng còn đang nghĩ ngợi chuyện khác, cười cười động viên, gửi đi lịch họp đã sắp xếp trong tuần, hỏi các bác sĩ nội trú khác cần điều chỉnh gì không.
Cả một buổi trưa lòng có chút không yên
******************
Thời tiết cũng dần trở nên ấm áp, buổi chiều Lâm Viễn Sâm đi ra ngoài khám bệnh, Lục Dương kiểm tra thời gian thấy gần đến giờ, liền mang theo đồ đạc đi đến phòng trực. Lục Dương trong phòng khám chỉnh lý lại hệ thống, xem qua danh sách đăng kí khám và phẫu thuật buổi chiều, chỉnh sửa sắp xếp phòng mổ thì Lâm Viễn Sâm vừa đến. Trên người mặc áo sơ mi đen khoác blouse trắng bên ngoài, lúc bước vào thuận tay rút khăn giấy lau kính
YOU ARE READING
Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)
FanfictionTruyện Huấn văn sư đồ (Edit) Giới thiệu: Thầy trò, y học, lý trí không ngược Edit từ Lofter tác giả: Túi Gấu Nhỏ (Chưa có xin phép tác giả, xin vui lòng đừng lan truyền)