Chương 18

131 6 0
                                    


Dạy dỗ, ước thúc, cùng quản giáo là vì thầy là thầy em mới có thể tiến hành.

Lâm Viễn Sâm nhìn Lục Dương vẫn do dự trước mặt mình.

"Trước đây thầy nói với em tính toán sổ sách cho kỹ, còn có sau này, nếu như em thật sự bằng lòng, thì bây giờ chúng ta tính toán một chút; còn nếu em chưa bằng lòng, hoặc chưa suy nghĩ kỹ, thì không sao có thể trở về ngủ"

Lục Dương có chút khó chịu, trong lòng cũng thấy hơi hối hận, lúc đầu vẫn nghĩ có thể bắt đầu lại một cách bình thản một chút, sau đó hết hợp đồng một năm, chuyện về sau có thể từ từ nghĩ. Kết quả Lâm Viễn Sâm bỗng nhiên nói nhiều lời như vậy, lại còn trở mặt, sớm biết như thế cậu đã...

"Làm sao? Sớm biết vậy đã không nhận lời?"

"...Không phải"

Lâm Viễn Sâm nhìn thấy gương mặt cậu phiền não liền đọc thấy được nội tâm.

Trưởng bối lúc này vẫn duy trì dáng vẻ cười nhạt, thật ra anh đều muốn Lục Dương có thể suy nghĩ thật kĩ, bằng lòng thì sau này vẫn phải tiếp nhận một số phương thức của anh. Nhưng lúc này trong mắt Lục Dương chỉ cảm thấy mình đối mặt với một con sói xám, bị anh đẩy đến vị trí tiến thoái lưỡng nan, làm sao trả lời cũng không đúng.

"Em... em không phải không thể tiếp nhận cách thức của Chủ nhiệm, chẳng qua là em... cảm thấy hiện tại"

"Em cảm thấy hiện tại chúng ta không thể quay về quan hệ thầy trò trước đây, cũng không cách nào coi thầy là thầy của em một lần nữa, càng không hiểu vì sao khi mình bằng lòng thì thầy lại muốn ra tay?"

Lâm Viễn Sâm vừa nói, vừa từ từ đứng lên bước đến gần, ánh mắt vẫn lưu lại người cậu. Lục Dương thấy ông ấy thẳng thắn hỏi, cũng lấy hết can đảm gật đầu.

"Lục Dương, giữa chúng ta trước đây dường như rất ít khi trò chuyện"

Tất cả giao lưu trò chuyện đều là về giải phẫu hoặc liên quan đến bệnh nhân, những cuộc nói chuyện dài đều là trên bàn mổ, khi chỉnh sửa sai lầm hay giải thích thảo luận công việc, hay nội dung chuyên môn. Hầu hết thời gian cho dù mặt đối mặt, nhưng giao tiếp dường như lại đóng băng. Thầy không hiểu cảm nhận của em, em cũng không hiểu suy nghĩ của thầy.

Lục Dương dường như vì lời nói này trong đầu hiện lên vài hồi ức khó chịu, ánh mắt có một chút trốn tránh.

Hoàn toàn chính xác, cậu ở trước mặt Lâm Viễn Sâm luôn là dáng vẻ căng thẳng cẩn thận, sợ phạm sai lầm càng sợ bị chán ghét mà vứt bỏ.

Cậu không phải học sinh tốt nghiệp trường điểm, cũng không có một gia thế giúp mình chống lưng, chỉ là một người bình thường, một bác sĩ liên thông y khoa chưa tốt nghiệp đầy đủ còn đang giai đoạn thực tập của bệnh viện, lại là bệnh viện trực thuộc trường đại học, mong muốn mình có thể thông qua khả năng thực sự của mình đạt đến sự giáo dục cũng như cơ hội tốt hơn.

Tất cả những gì cậu trải qua cùng với thành quả đều là vì thầy mình là Lâm Viễn Sâm, cho nên từ rất lâu, trước mặt ông ấy, cậu trước sau cũng đều có một sự tự ti mơ hồ chôn giấu trong im lặng. Chỉ có càng cố gắng, càng nổi tiếng mới có thể không làm thất vọng sự chọn lựa cũng như bồi dưỡng đó. Mới có thể làm thầy hài lòng, không bị thầy vứt bỏ.

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now