Chương 33-1

109 4 0
                                    


Dường như là vừa bị kéo vừa bị lôi cho đến phòng trực, kim loại cùng dụng cụ cứ như thế va vào mâm loảng xoảng, thuốc sát trùng, nước thuốc cùng bông gòn, cứ như thế mà vội vàng chuẩn bị.

Lục Dương là người cách đó gần nhất, Lâm Viễn Sâm đầu tiên thoáng nhìn trên người cậu ngoại trừ quần bị ướt một mảng thì không hề bị vết thương rách da nào. Trong phòng bệnh may mắn cũng không có ai bị thương, chẳng qua sàn nhà ướt một mảng lớn, cả sàn đất đầy mảnh vỡ. Những trưởng khoa khác xử lý tình huống trong phòng bệnh, Lâm Viễn Sâm nửa lôi nửa đỡ Lục Dương kéo ra bên ngoài.

Áo khoác dài cùng quần che chắn, cậu vốn không cảm thấy nóng lắm. Lúc nhìn thầy Lâm Viễn Sâm đeo bao tay vào còn lắc đầu dứt khoát lùi về sau tránh

"Không, không sao đâu mà, làm quá mức rồi..."

"Em cởi quần ra trước đi, nhìn xem trên cánh tay có bị thương không"

....

Vi sao bản thân mình trước mặt Lâm Viễn Sâm, dường như động một chút lại là tình huống phải cởi quần. Lục Dương có chút phiền muộn kéo quần xuống, từ bắp chân đến một mảng lớn trên bàn chân có một mảng da đỏ bừng, nhưng vẫn đỡ là không có cảm giác quá đau, cũng không tới mức bị phỏng

"Như vậy đau không?"

Lâm Viễn Sâm ngồi xuống, đầu tiên dùng thuốc sát trùng sơ qua, sau đó dùng bông gòn thấm cho cậu từ bắp chân trở xuống

"Tạm ổn, chỉ có đau một chút thôi, không bị phồng rộp chắc không sao"

Lục Dương nhìn y sát trùng cho mình, sau đó định cầm túi đá ngồi xổm xuống giúp mình chườm lạnh, vội vàng đưa tay nhận lấy. Lúc lòng bàn tay và mu bàn tay tiếp xúc với nhau, ánh mắt giao nhau lại có chút rụt lại, Lâm Viễn Sâm nhìn cậu, trong ánh mắt bao trùm một tầng cảm xúc nhàn nhạt

Sau khi giằng co, Lục Dương cũng giành được túi chườm lạnh từ tay Lâm Viễn Sam, tự mình chườm lấy

"Thầy xử lý việc bên ngoài trước đi... Em, em tự mình chườm được mà!"

Sau khi đứng lên, vẫn cảm nhận được cặp mắt kia vẫn nhìn cậu chằm chằm không hề dời đi, Lâm Viễn Sâm rõ ràng đang tức giận, lại xen lẫn phần lớn là lo lắng trùng điệp, dường như rất muốn ra tay nhưng hết lần này đến lần khác cố gắng trấn tĩnh lại.

Khoảnh khắc vừa rồi, ánh mắt Lâm Viễn Sâm nhìn cậu vẫn luôn đọng lại trong kí ức. Cho đến bây giờ cậu chưa từng nhìn thấy thầy mình có vẻ mặt như vậy, vừa khiếp sợ lại vừa hốt hoảng, cho dù xác nhận cậu không hề bị mảnh vỡ văng trúng, trong đáy mắt vẫn dày đặc lo lắng bất an. Lúc rời đi cũng không nói câu nào, sắc mặt tái xanh.

Bác sĩ phụ trách phòng bệnh cùng với y tá trực đều ngồi trong phòng làm việc, cúi đầu ảo não, Quan Hành gãi đầu không biết phải làm sao, báo cáo lần này không biết phải viết đến bao giờ mới xong

"Lần này biết đâu buổi chiều lại an bài thêm đào tạo bổ sung về an toàn, ái dà, thật sự là..."

Nếu không sắp xếp được thời gian thì phải làm thêm giờ, không thì phải lấn vào thời gian nghỉ ngơi, nghĩ đến là thấy phiền não. Ngô Lạc trong ánh mắt đầy vẻ áy náy, không dám nói câu nào- "Được rồi, mấy người cũng quay lại làm việc đi". Quan Hành chuẩn bị viết báo cáo, đối với mấy bạn nhỏ phất phất tay, để cho họ tự mình ra ngoài, nhưng Ngô Lạc vẫn còn do dự đứng ở một bên.

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now