Chương 36

100 7 0
                                    


Trong phòng chăm sóc đặc biệt, máy truyền nước biển cạnh giường vẫn truyền dịch đều đặn. Nhìn tình huống đứa bé, cũng còn vài thông tin phải chờ đợi, Lục Dương ghi chép lời dặn bác sĩ hoàn tất, lúc đi ra thì gặp phải cha đứa trẻ đang gọi điện thoại. Vừa hơn bảy giờ, trong tay còn cầm bánh bao và sữa đậu nành vừa mua. Sắc mặt của đối phương không tốt lắm, ngồi bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt tay vớ đến bao thuốc lá, lại nhớ ra mình đang ở bệnh viện, có chút phiền não cất lại. Thời điểm thấy Lục Dương, thái độ so với đối với y tá và bác sĩ phòng chăm sóc đặc biệt thì tốt hơn rất nhiều, khi nhìn thấy Lâm Viễn Sâm lại càng khách sáo. Lục Dương theo thói quen sau khi chào hỏi người thân bệnh nhân thì mới lên tiếng

"Tình hình đứa bé tương đối ổn định. Bây giờ chủ yếu theo dõi nhiễm khuẩn sau phẫu thuật, chủ yếu theo dõi phổi của bé..."

Khi Lục Dương giải thích, cha đứa bé cũng không nghe quá rõ ràng, lúc gật đầu cũng cảm giác còn mờ mịt, cho nên cưới cùng Lục Dương cũng chỉ lặp lại câu đầu tiên một lần. Đối với người nhà mà nói, thật ra chỉ cần câu này là đủ rồi, đối phương cũng nói "Cám ơn bác sĩ", Lục Dương cứ vậy mà rời đi.

"Tiền thế chân phẫu thuật cũng là vay chỗ nọ chỗ kia, em xuống nhiều lần, cũng nghe anh ta đang điện thoại mượn tiền"- Ngô Lạc nói, ánh mắt dõi theo Hân Hân đang đi theo người đàn ông- "Hai vợ chồng dường như cùng làm ở công xưởng ở quê, vì việc của con trai nên đều phải nghỉ việc".

Ở bệnh viện đủ loại đau khổ nhân gian

Lục Dương cũng không phản ứng gì, bọn họ rất lâu cũng chỉ im lặng đánh giá, vừa đứng nghe vừa tranh thủ kí tên các loại hồ sơ, sau khi kết thúc thì nghe Ngô Lạc nói

"Hôm nay em nghe mẹ Hân Hân nói, hôm nay vẫn phải tốn tiền ngủ lại một đêm"- Lục Dương quay đầu nhìn cô ấy, Hân Hân có bé này dù thời gian đến bệnh viện không lâu, nhưng tất cả bác sĩ y tá đều nhìn thấy cuộc đời đúng là lận đận. Mặc dù có chút coi như xen vào việc của người khác, nhưng Lục Dương vẫn là nói thêm một câu

"Mấy đứa đặt món bên ngoài cũng đừng tiện tay đặt cho cô bé một phần, dạ dày con nít không như người lớn, nếu lỡ phát sinh chuyện gì không tốt thì phiền phức. Nếu muốn chăm sóc cho cô bé, thì mua sữa và cơm ở phòng ăn, cũng đỡ nguy hiểm một chút"

Ngô Lạc biết ý tốt của cậu, gật đầu nhận lời, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Rất nhanh sau đó liền chuyển sang một câu chuyện khác.

"Đúng rồi, sư huynh, em khi nào được vào phòng giải phẫu? Em vào khoa ngoại tim mạch trừ hai lần vào học hỏi, còn chưa đến gần bàn mổ nữa."- Ngô Lạc chỉ hỏi dò một chút, Lục Dương gật đầu, có chút ngạc nhiên nhìn cô ấy.

"Ngày hôm qua anh còn nghe Uông sư huynh trong tổ Hàn giáo sư nói anh ấy thiếu người không có ai phụ, không mang theo em sao?"

"....Em có chủ động hỏi anh ấy, anh ấy... không nói với em là thiếu người"

Lục Dương nhìn biểu hiện của cô ấy cũng biết có chuyện gì xảy ra, giọng nói càng ra vẻ ung dung, để đối phương đừng căng thẳng như vậy- "Có lẽ cảm thấy Hàn giáo sư bên bàn mổ quá hung dữ, sợ em bị đả kích, em nếu không ngại bị mắng, muốn học hỏi thêm, thì theo nhóm của anh làm việc đi"

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now