Khoa cấp cứu, phòng ICU khẩu cấp bu đầy người. Đêm nay đối với nhiều người mà nói, nhất định không thể nào ngủ được. Người nhà an vị trong hành lang ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, bệnh viện cho người tới mời nhiều lần, muốn mời bọn họ đến phòng trò chuyện, đều bị cự tuyệt. Một đôi vợ chồng già yếu, một người vợ tiều tụy, đứa con trai năm tuổi và bé gái nằm trong tã, tất cả vẫn còn nằm ngoài hành lang.
Nhìn kỹ thì người phụ nữ còn chưa hết tháng ở cữ, áo khoác trên người so với nhiệt độ hiện tại có chút hơi dày, nhưng tâm trí cô ấy hiện tại không còn nghĩ đến những chuyện này, ánh mắt vẫn giải theo cửa kính ở phòng cấp cứu, tê dại ra, bé trai đeo bên cạnh ông bà, đứa bé có thể đã biết nói chuyện khá nhiều, nhưng không dám nói lời nào tay vẫn cầm điện thoại di động của mẹ, không chơi không nháo, ánh mắt liếc nhìn người lớn; bé gái thì vẫn ngủ say. Tất cả group chat công việc đều post những tin tức y chang nhau, yêu cầu nhân viên không được nói ra lời đồn đãi nào, không nên tiết lộ tin tức, không được có những tuyên bố cực đoan trên mạng, cảnh cáo nếu có sẽ truy cứu trách nhiệm liên quan.
Buổi tối các bác sĩ nội trú đang trực đều không thể rời khỏi vị trí hiện tại của mình, trong phòng cấp cứu đều là bác sĩ chức vụ phó chủ nhiệm trở lên ở các khoa. Quan Hành là người hết giờ tan làm không thích ở lại bệnh viện, cậu im lặng ở trong phòng thay đồ, dọn dẹp tóc tai tán loạn lại một chút, có lẽ đến quá gấp, kính sát tròng cũng không đeo, vẫn đang đeo một gọng kính màu gỗ ở nhà mà cậu vẫn luôn chê quá xấu.
"Vợ cậu ấy trước khi sinh vì gia đình đã từ chức làm nội trợ toàn thời gian, ba mẹ cậu ấy mất sớm, trước nay vẫn nhờ gia đình vợ chăm sóc, nhà cũng là của cha vợ cho, hai ngày trước còn nghe cậu ấy nói năm nay thuận lợi lên bác sĩ chủ trị, tương lai làm bác sĩ chính, khiến cho gia đình vợ nở mày nở mặt, ai ngờ..."
Vốn muốn phản bác một câu người còn chưa chết đâu, nhưng Lục Dương nhận điện thoại từ Quan Hành chuyển qua, đều là tin nhắn riêng của một vài y tá hộ lý thân thiết với Quan Hành, khúc đầu là chuyện phiếm, lúc này toàn là những chỉ số theo dõi và tình huống CT. Nhìn thông tin, Lục Dương cũng hiểu.
Chỉ còn là vấn đề thời gian.
"Người ấy à, nói không còn là không còn nữa, ngày hôm trước vài đứa thực tập khoa sản của cậu ấy còn trách cậu ấy keo kiệt, khi mời nước thực tập sinh, các khoa khác ít nhất đều là Starbucks, còn cậu ấy giữa năm vẫn chỉ mời cafe 7 eleven"- Quan Hành càng nói càng khổ não- "Sống ở Thượng Hải, lại có hai con, áp lực có thể không lớn hay sao"
Khó chịu. Thực sự khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Group chat của các bảy bác sĩ Tổng quản nội trú đêm nay an tĩnh bất ngờ, trước đây vào lúc này chắc chắn sẽ có người than thở đêm khuya rồi mà mình còn phải chạy điên cuồng xử lý tình trạng khẩn cấp, bây giờ đột ngột trống vắng. Đêm tối như càng bị kéo ra dằng dặc, mỗi một giây như một dài thêm ra. Luồng ánh sáng mỏng manh xám nhạt của ban mai xuyên mây ló xuống, lúc màu vàng nhạt dần dần hửng lên từ phía chân trời, hết thảy dụng cụ được thu dọn, bác sĩ Tổng quản nội trú khoa sản Lưu Thịnh Bác bị tuyên bố cấp cứu vô hiệu, qua đời.
YOU ARE READING
Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)
FanfictionTruyện Huấn văn sư đồ (Edit) Giới thiệu: Thầy trò, y học, lý trí không ngược Edit từ Lofter tác giả: Túi Gấu Nhỏ (Chưa có xin phép tác giả, xin vui lòng đừng lan truyền)