Văn kiện Lâm Viễn Sâm cầm trong tay có chút xa lạ, Lục Dương trước giờ chưa từng thấy qua. Mới vừa vào cửa trong lòng cậu còn thầm nghĩ, thì ra ông ấy cũng là người tốt, cho cậu ăn xong bữa khuya mới bắt đến phòng làm việc. Nhưng đến khi Lâm Viễn Sâm chốt cửa, Lục Dương không tự chủ cảm thấy vô cùng căng thẳng. Trước đây mỗi lần vào phòng làm việc, Lâm Viễn Sâm khóa cửa đều trong trạng thái vô cùng tức giận, nhưng hiện tại biểu hiện vô cùng bình tĩnh, mở miệng trao đổi chỉ là về ca bệnh nặng của cậu bé thành niên kia. Cha mẹ cậu bé nghe bác sĩ nói đến vài phương án trị liệu sau đó vẫn quyết định xuất viện, dù sao chi phí giải phẫu quá cao cộng với tính phiêu lưu, cho dù như cũ tiến hành trị liệu cũng chỉ kéo dài thời gian, bọn họ không có cách nào chi trả nổi.
"Thế nhưng thầy hy vọng bọn họ suy nghĩ thêm một chút"- Lâm Viễn Sâm nói, văn kiện trong tay mở ra đặt trước mặt Lục Dương- "Phần trước đây em dự đoán thầy đã chỉnh sửa một chút, em xem đi, nếu tiến hành cách này, có thể tăng thêm khả năng xử lý tình huống phổi và mạch máu của bệnh nhân"
Thậm chí bệnh nhân có thể có cơ hội hoàn toàn chữa hẳn.
Lục Dương cầm lấy hồ sơ, nhìn vài giây sau đó liền nhận ra, đều là những hồ sơ trước kia của cậu làm trong phòng trực của Trình Trừng, cũng đã bị cậu dùng máy cắt nát, hiện tại được phục hồi như cũ sau đó in lại bày ra trước mặt.
"Em xem, nếu chúng ta ở đây đổi hướng của mạch máu"- Lâm Viễn Sâm đứng bên cạnh cậu, chỉ chỉ vị trí tâm thất và phổi đã được vẽ trên bản nháp - "Thực ra về nguyên lý không khác lắm với giải phẫu Glenn, chỉnh sửa như vậy sau đó có thể cân nhắc việc bản thân bệnh nhân đã điều chỉnh hệ thống mạch máu, cộng thêm em vốn dĩ ở chỗ này đã..." - ngón tay chỉ vào một chỗ, miêu tả vô cùng tỉ mỉ - "chúng ta đặt vào một giá đỡ mini, đồng thời ở cùng một thời điểm giữ lại những bộ phận mà bệnh nhân...Lục Dương?"
Lâm Viễn Sâm ngẩng đầu, nhìn biểu hiện Lục Dương ngây người nghe mình nói chuyện, liền mở miệng gọi cậu
"Làm sao thế?"
"Những bản thảo này... em đều vứt bỏ rồi"- Lục Dương nói, trong giọng nói có chút run rẩy, trong mắt có vài phần không tin được nhìn về phía Lâm Viễn Sâm- "Em cho rằng cách này cũng không thể phẫu thuật được..."
"Đúng vậy, là không thể, trình độ này hoang đường đến mức không tưởng, rất không thực tế, độ khó khi thao tác cũng vô cùng lớn, không bác sĩ Ngoại tim mạch nào dám thử, thậm chí không cách nào dự đoán trạng thái bệnh nhân, căn bản không thể làm"- Lâm Viễn Sâm nhìn cậu bình tĩnh nói tiếp- "Cho nên thầy chỉnh lại một chút"
Lục Dương nhìn bản vẽ gốc của mình có rất nhiều bước bị viết đỏ đánh dấu khoanh lại, có chỗ viết thêm đánh giá, căn bản chỉnh sửa rất nhiều cách làm của chính mình. Những bài viết nguyên vẹn, vốn là đã bị cắt nát nay được khôi phục hoàn chỉnh, được cẩn thận xem qua, điều chỉnh lại, như một lần nữa sống lại mà hiện lên trước mắt cậu. Đây là phương án phục dựng mạch máu vô cùng phức tạp, những dự tính, những tài liệu thảo luận chỉnh sửa khác nhau, những dự kiến tiến hành phẫu thuật, những dự kiến hậu phẫu cùng những trở ngại, lo lắng; thậm chí cả những sơ đồ phác thảo sơ sài đều được làm lại toàn bộ. Những suy tư trằn trọc không chịu buông bỏ, những chấp niệm kiên trì cả ngày lẫn đêm của cậu, cuối cùng cậu vốn nản lòng thoái chí mà buông tay, nay lại được cẩn thận nhặt lên mà sửa sang lại. Lâm Viễn Sâm nhìn cậu đứng ngây ngốc, khẽ cười một tiếng, lời tiếp theo lại mang theo ý than thở.
YOU ARE READING
Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)
FanfictionTruyện Huấn văn sư đồ (Edit) Giới thiệu: Thầy trò, y học, lý trí không ngược Edit từ Lofter tác giả: Túi Gấu Nhỏ (Chưa có xin phép tác giả, xin vui lòng đừng lan truyền)