"Chúng ta ở nơi này buồn bã truy niệm chiến hữu của chúng ta, đồng đội của chúng ta, bác sĩ Lưu Thịnh; chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ đến một người luôn hết lòng công tác, chuyên nghiệp, vô tư, vì sự nghiệp y khoa mà hết lòng hy sinh..."
Tất cả mọi người đều mặc blouse trắng, trong một không gian như thế này, như tầng tầng lớp lớp tuyết trắng cùng nhau bao phủ, Lục Dương ngồi ở phía sau, nhìn từng vị lãnh đạo nối tiếp nhau lên đọc diễn văn, giang tay chuẩn bị bản thảo, dùng biểu hiện nghiêm túc mà đọc, sau đó đi xuống thay bằng người kế.
Biểu hiện của mọi người đều tỏ ra trầm mặc, có một vài tiếng khóc cố gắng đè nén như mơ hồ truyền đến, Lục Dương ngồi ở phía sau, bên cạnh là Quan Hành vừa tranh thủ thời gian chạy đến tham dự, mắt cậu nhìn về phía trước, có thể thấy được bóng dáng Lâm Viễn Sâm. Y không lên phát biểu, ngồi ở mé biên hàng đầu, thỉnh thoảng vỗ tay, sắc mặt trầm xuống nhưng không biểu hiện quá nhiều tâm tình.
Những than dài thở ngắn trong ngày, những tiếc nuối oán hận, hiện tại đều biến thành bi thương trầm mặc, tiếp tục lên phát biểu là Phó chủ nhiệm khoa, cũng là thầy của lão Lưu. Khi Lục Dương nhận được điện thoại của khoa, liền đứng dậy lùi đi trước, Quan Hành cũng không quá muốn lưu lại ở bầu không khí này lâu hơn, liền cùng rời đi với cậu.
"Hôm nay khoa bọn họ được điều đến thêm hai bác sĩ, cũng là học trò của thầy anh ấy, bất luận phát sinh chuyện gì, bệnh viện luôn luôn nhanh chóng tìm được người"
Quan Hành nói, lắc đầu chuẩn bị xuống ca, cả một thời gian làm ca đêm khiến hắn mệt mỏi, quay đầu nhìn thấy Ngô Lạc đứng ở cửa phòng làm việc
"Tiểu cô nương đến rồi à?"
"Chào thầy Quan, chào Lục sư huynh"
Ngô Lạc dường như đã đến từ sớm, đến trưa đã đi thăm phòng bệnh. Nghe Quan Hành nói vậy, cũng chỉ hơi mỉm cười. Lục Dương cầm theo ống nghe, hướng về phía Ngô Lạc gật đầu: "Đi thôi, chúng ta đi PICU một chút"
"Dạ được"- Ngô Lạc cầm thấy sổ ghi chép của mình nhanh chóng đi theo Lục Dương.
Dáng vẻ đứa trẻ nằm trên giường chăm sóc đặc biệt so với những đứa trẻ cùng trang lứa nhỏ hơn rất nhiều, môi và tứ chi còn xanh tím hơn so với trước kia.
"Không chỉ thiếu cung cấp dinh dưỡng, chữa trị đứa bé này vẫn còn quá miễn cưỡng"- Lục Dương nhìn thoáng qua các đồng hồ sinh hiệu, cẩn thận nghe nhịp tim, khử trùng tỉ mỉ rồi gọi Ngô Lạc- "Đây là siêu âm trước đây của bệnh nhân"
Hình ảnh chuyển qua, bày trước mặt Ngô Lạc- "Em xem qua một chút"
"Bọn họ trước đây vì sao muốn xuất viện?"- Ngô Lạc nhìn bố mẹ đứa bé còn ngồi ở bên ngoài, có một chút ấn tượng mơ hồ- "Vì xoay tiền sao?"
Lục Dương không có ý định giấu diếm, nói vô cùng trực tiếp- "Khi đó bọn họ thấy ca phẫu thuật tính phiêu lưu quá cao, cộng thêm vấn đề tiền bạc, cho nên không phẫu thuật. Sau này trở về có tìm bệnh viện kiểm tra tiền sản cho hai mẹ con, nói người ta vì sao tiền sản không kiểm tra ra vấn đề này, bên bệnh viện đó đầu năm mới còn gọi điện qua mắng chúng ta"
YOU ARE READING
Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)
FanfictionTruyện Huấn văn sư đồ (Edit) Giới thiệu: Thầy trò, y học, lý trí không ngược Edit từ Lofter tác giả: Túi Gấu Nhỏ (Chưa có xin phép tác giả, xin vui lòng đừng lan truyền)