Đại khái thật sự là uống say
Có thể là do uống nhiều loại rượu nên bây giờ mới say, có lẽ bản thân Lục Dương tuy rằng tỉnh táo, chẳng qua uống say chính là cớ để mượn tốt nhất hiện tại.
Đầu óc bừng bừng nóng lên, một cảm xúc đột ngột dâng lên trong lòng, lại như không tìm được đường giải tỏa, cứ như vậy vây khốn bản thân. Hai người lúc làm việc chưa từng gần nhau đến vậy, hơi ấm cũng gần trong gang tấc.
Trên bàn mổ, vì nguyên nhân thao tác, cho dù mổ chính và trợ lý có hợp tác chặt chẽ, thao tác gần gũi, nhưng chưa từng ôm lấy nhau. Lục Dương từ gò má truyền lên nhiệt độ rất nóng, người thầy bị cậu ôm chặt lấy cũng không hề đẩy cậu ra, vỗ vỗ lưng cậu đầy an ủi.
Lâm Viễn Sâm đến giờ đều không phải là người giỏi thể hiện tình cảm.
Từ khi biết suy nghĩ, y đều cho rằng đàn ông nên che giấu tình cảm, khắc chế trong lòng, tình cảm lộ ra ngoài hay bị cho rằng yếu ớt, những cách giáo dục của cha y đều ảnh hưởng đến y như thế.
Sau đó bên cạnh Trần viện trưởng, so với những người khác trong sư môn, quan hệ hai người cũng không quá sâu sắc ràng buộc, ngược lại vô cùng khách sáo.
Cha con, thầy trò, y từ bản thân hoặc những người đi trước chưa từng học qua làm cách nào chủ động, cũng như tiếp nhận sự thân cận cùng với bộc bạch chân thành. Học hỏi, thử nghiệm, tìm tòi, y cũng chỉ là trong quá trình tìm tòi mà ra. Có lẽ trước đây rất lâu, y cũng từng hy vọng có người tiếp nhận cái ôm của y như thế này, nhưng thời gian cứ thế qua đi, y thoáng chốc đã ở ngoài ngưỡng tuổi trung niên, mải mê thu thập những vết sẹo trong lòng, mọi khao khát cũng vậy mà mất dần đi.
Y nhìn Lục Dương, cũng như nhìn mình khi còn trẻ
"Trước khi quyết định dẫn theo em, thật ra thầy cũng từng nghĩ qua, cách giáo dục mang roi vọt có hay không mang lại kết quả nhanh chóng, nhưng cho dù thầy nhất định tiến hành cách trừng phạt này, cũng không hề muốn em phải trải qua gánh nặng của thầy trước đây"
"Có thể có lúc chính là rất khó, có đôi khi lúc nào đó bất tri bất giác, bản thân lại biến đổi thành dáng vẻ mà mình ghét bỏ nhất"
"Lục Dương, thầy vẫn câu nói kia, em hận thầy, không tin tưởng thầy, thầy đều không trách em. Chẳng qua đôi khi thầy cũng mệt mỏi, cũng sẽ... cũng sẽ cần được nghỉ ngơi"
Chóp mũi vì những niềm phiền muộn trong lòng mà trở nên ngai ngái, trong lòng lại cười khổ, trước mặt trẻ con rơi nước mắt, dáng vẻ đó y nghĩ ở trong nhà để xe một lần đã đủ rồi, sao lại có thể phát sinh nữa. Theo bản năng y ngẩng đầu lên, muốn để nước mắt chảy ngược trở về, âm thanh lại như thêm mấy phần khàn khàn
"Đứng lên đã, trên đất lạnh"
Lục Dương quần còn chưa mặc vào đàng hoàng mà chỉ quỳ ôm y như vậy, lâu dần bị lạnh cũng không tốt, nhưng cánh tay cậu bị y kéo lên chỉ càng ôm y chặt hơn
Haiz
Kéo sao cũng không chịu nhúc nhích
Lâm Viễn Sâm có chút không biết làm sao, không biết cậu thật sự say rượu hay là không muốn đứng lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/357647554-288-k824252.jpg)
YOU ARE READING
Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)
FanficTruyện Huấn văn sư đồ (Edit) Giới thiệu: Thầy trò, y học, lý trí không ngược Edit từ Lofter tác giả: Túi Gấu Nhỏ (Chưa có xin phép tác giả, xin vui lòng đừng lan truyền)