Chương 8 🌸

410 11 0
                                    


Lâm Du đau tới mức trên trán toát mồ hôi lạnh, cậu không bận tâm người khác nghĩ gì về cậu, nhưng cậu muốn biết, trong lòng tiên sinh cậu là cái gì?

Tiên sinh cũng chỉ coi cậu là “đồ giả” thôi sao?

Lâm Du nhìn về phía Phó Thời Văn: “Tiên sinh, em không phải là “đồ giả”, có phải không?”

Phó Thời Văn cau mày, không trả lời Lâm Du.

An Trừng quay đầu nhìn, nghi ngờ hỏi: “Người đó là ai, sao lại mặc đồ giống hệt tôi?”

“Một người không quan trọng.” Phó Thời Văn lạnh lùng liếc nhìn Lâm Du, quay đầu lại nói.

Hứa Thuần từ sân sau đi ra, cậu đã vô tình nghe được những lời Phó Thời Văn nói.

Ở sân sau, Hứa Thuần nghe thấy có người nói An Trừng đã trở lại, trong đầu cậu nghĩ có thể là Lâm Dư, nhưng không ngờ lại là Lâm Dư thật.

Chỉ là xuất hiện thêm một An Trừng.

Nghe đến đây, cậu không thể tin vào tai mình, không thể những lời vừa rồi là do anh trai cậu đã nói: "Anh, anh đang nói cái gì vậy?"

Sao ở trước mặt anh dâu lại nói những lời khó nghe như vậy?

Anh ấy không biết rằng anh dâu thích anh ấy đến mức nào sao?

Chẳng nhẽ anh không biết rằng trong mắt anh dâu chỉ có mình anh thôi sao?

Lâm Du ngơ ngác đứng đó, nhìn Phó Thời Văn, hai tai cậu như bị ù đi.

Tiên sinh vừa nói – cậu chỉ là một người không quan trọng.

Lâm Du không dám tin vào tai mình, những lời xì xào bên tai lại không thể biến mất.

Phó Thời Văn cau mày, ngắt lời Lâm Du: “Hứa Thuần, đưa em ấy về đi.”

Nếu không phải vì tiệc sinh nhật của bà nội, Hứa Thuần nóng lòng muốn đấm vào mặt Phó Thời Văn ngay lập tức, cậu nghiến răng chịu đựng, đi qua Phó Thời Văn, ôm lấy Lâm Du: "Anh dâu, chúng ta đi thôi."

Mắt Lâm Du tràn đầy nước mắt: "Tiên sinh, trả lời ...Em không phải “đồ giả” ... đúng không?"

Bạch Việt cười lớn, anh ta lớn tiếng chế nhạo: "Tôi chưa từng thấy người nào da mặt dày như vậy. Vẫn là không chịu rời đi. Cậu là “đồ giả”. Dù cho có mặc trang phục giống nhau, cũng chỉ là “đồ giả””.

Tiếng cười nói, chế giễu của những vị khách xung quanh càng lúc càng lớn.

Lâm Du vốn ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời chế giễu ấy, cậu chỉ quan tâm đến ánh nhìn của tiên sinh.

Giọng cậu run run, lại gần, thành khẩn mà hỏi lại lần nữa: "Tiên sinh, em không phải là người thay thế phải không?"

Sắc mặt Phó Thời Văn trở nên ảm đạm: "Lâm Du, đừng làm loạn nữa, mau trở về đi."

Anh ấy không trả lời, nhưng anh ấy đã trả lời rồi.

Ánh sáng từ trong mắt cậu từng chút một biến mất, cậu cúi đầu: "Thực xin lỗi tiên sinh, là em gây ra phiền toái cho anh."

[ Đam Mỹ ] Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ