Chương 36 🌸

818 16 2
                                    


“Anh Lâm, lần trước anh đặt mua một đôi nhẫn kim cương tại cửa hàng chúng tôi, lần mua này anh có hài lòng không? Nếu hài lòng, anh có thể để lại đánh giá tốt cho chúng tôi.”

Nhẫn—Phó Thời Văn hơi cúi đầu xuống, nhìn tay mình.

Hôm đó, Lâm Du có đeo một chiếc nhẫn vào tay anh nhưng tối hôm đó, lúc đi tắm, anh đã tháo nó ra rồi.

Sau đó, anh cũng không quan tâm đến việc chiếc nhẫn đã đi đâu.

Chiếc nhẫn đã biến đi đâu.

Trong đầu Phó Thời Văn hiện lên một đoạn ký ức.

Tối hôm đó, trong lúc hai người làm chuyện ấy, cậu thiếu niên đã chạm vào tay anh rồi buông ra.

Thấy đầu dây bên kia không nói gì, nhân viên bán hàng sửng sốt rồi đột nhiên phản ứng lại, giọng nói này khác với giọng của Lâm tiên sinh lúc trước: “A, xin lỗi, anh có phải là người yêu của Lâm tiên sinh không. Tuần trước anh ấy đã đến cửa hàng chúng tôi. Anh ấy đã đặt một cặp nhẫn có khắc tên hai người. Có lẽ Lâm tiên sinh muốn tặng cho anh một bất ngờ lớn nên đã không nói với anh chuyện này, xin lỗi chúng tôi lỡ miệng.”

“Xin chào, thưa anh? Anh có nghe không?”

Phó Thời Văn cúp máy.

Anh lục tung căn phòng một cách điên cuồng.

Mãi sau đó, Phó Thời Văn mới thấy cặp nhẫn trên tủ đầu giường.

Phó Thời Văn nâng niu cặp nhẫn, lấy chiếc một chiếc nhẫn ra, đeo chiếc nhẫn của mình vào tay.

Còn chiếc nhẫn của Lâm Du, Phó Thời Văn đã lấy một sợi dây chuyền, l*иg chiếc nhẫn vào rồi đeo nó lên cổ.

“A Du, anh sẽ không bao giờ tháo nó ra nữa.”

“Phó Thời Văn, anh làm bộ dạng đau khổ này cho ai xem chứ? Lâm Du đã chết rồi.”

Hứa Thuần đứng ở cửa gương mặt u ám.

Cậu ta tới đây lúc Phó Thời Văn còn đang lật tung cả nhà lên, tìm chiếc nhẫn. Bây giờ, trong tay cậu ta đang cầm một hộp đồ ăn.

Nếu không phải mẹ kêu cậu ta đến xem Phó Thời Văn thế nào thì có chết cậu ta cũng không muốn tới đây.

Đặc biệt là sau khi nghe Bạch Việt nói rằng vụ tai nạn xe hơi trước đây của Phó Thời Văn là giả, tất cả chỉ là diễn kịch lừa Lâm Du.

Mặc dù từ nhỏ Hứa Thuần đã sợ Phó thời Văn, nhưng trong lòng vẫn luôn thầm tôn trọng anh, có điều cậu chưa bao giờ nghĩ rằng anh họ của cậu lại là một tên khốn nạn như vậy.

Phó Thời Văn lắc đầu: “Em ấy chưa chết.”

“Là anh hại chết anh ấy.” Hứa Thuần tàn nhẫn nói.

“Phó Thời Văn, anh đang giả vờ yếu đuối cho ai xem? A Du không còn ở đó nữa. Tỉnh lại đi, đừng diễn nữa.”

Hứa Thuần hít một hơi thật sâu.

“A Du trước đây thích anh nhiều như vậy, nguyện ý đem tất cả tình yêu thương trao cho anh, nhưng anh thì sao? Từ đầu đến cuối, anh không để tâm tới anh ấy dù chỉ một chút. Trong bữa tiệc sinh nhật của bà nội, là ai đã làm bẽ mặt A Du trước tất cả mọi người, thế nhưng anh ấy vẫn yêu anh, cho dù biết bản thân mình bị coi là thế thân, anh ấy vẫn chấp nhận theo đuổi, nguyện ý ở cạnh anh. Đến lúc biết anh và An Trừng ở bên nhau, A Du đã lựa chọn buông bỏ, rời đi âm thầm, mong anh được hạnh phúc, nhưng còn anh, anh hết lần này đến lần khác đều làm tổn thương A Du, ăn trong bát mà nghĩ đến chuyện trong nồi, không chịu buông tha cho A Du!”

[ Đam Mỹ ] Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ