Lục Dữ đang nhìn hai người họ, khuôn mặt anh ta có vẻ hơi kinh ngạc và có chút phiếm hồng.Khi trời gần tối, cuối cùng họ cũng đến thị trấn nhỏ.
Lục Dữ nhìn những dãy nhà nhỏ dột nát ngoài cửa kính ô tô, tự hỏi bản thân có phải đã đến một vùng quê nào đó không.
“Buổi tối chúng ta nghỉ nơi nào? Đừng nói là sẽ ở tại một nhà nghỉ nào đó xập xệ?” Lục Dữ càng là quan tâm tối nay họ sẽ ở chỗ nào.
Tiểu Trương nói: “Đừng lo lắng, chỗ đó là một khách sạn khá lớn, chất lượng không tệ.”
Khi Lục Dữ nghe nói đó là một khách sạn lớn, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Điện thoại của Qúy Kha rung lên, là tin nhắn từ Vân Cẩm.
“Qúy Qúy, sao cậu vẫn chưa đến?”
“Cậu tới rồi sao?”
Qúy Kha nhớ chuyến bay của Vân Cẩm hạ cánh muộn hơn chuyến bay của cậu, có thể Vân Cẩm đã được đi xe riêng trong khi họ vẫn đang đợi mọi người đến.
Lục Dữ liếc nhìn điện thoại di động của Qúy Kha và ngạc nhiên nói: “Chà, Qúy Kha, cậu đang nói chuyện với Vân Cẩm à?”
“Ừ.” Qúy Kha gật đầu.
“Cậu có wechat của Vân Cẩm sao? Thật ghen tị.”
Lục Dữ cũng muốn thêm WeChat của Vân Cẩm, cậu ta cũng đã gửi lời mời kết bạn nhưng không được chấp nhận.
Nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt Phó Thời Văn gần như biến mất, anh chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, môi khẽ mím lại.
Tiểu Trương đậu xe ở lối vào của khách sạn nghỉ dưỡng.
Khách sạn nhìn từ bên ngoài khá ổn, khá lớn.
Lúc này trời vừa mưa có chút hơi lạnh, bọn họ đều đặt xuống xe, từ khoang sau lấy hành lý, vội vàng vào khách sạn, Lục Dữ theo sát phía sau.
Hành lý của Qúy Kha là một chiếc vali nhỏ, Phó Thời Văn giúp cậu lấy nó xuống.
“Cám ơn.”
“Không có gì.” Phó Thời Văn nhẹ đáp.
Qúy Kha không cầm được mà liếc nhìn anh một chút.
Trong lần gặp mặt này, Qúy Kha cảm thấy Phó Thời Văn có hơi khác so với trước đây.
Phó Thời Văn rất lịch sự với cậu, thậm chí có cảm giác là xa lạ và khách khí, không có ý muốn làm phiền đến cậu.
Vốn dĩ đây là điều Qúy Kha mong muốn, nhưng Phó Thời Văn đột nhiên trở nên như thế này khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ.
Có lẽ Phó Thời Văn đã hiểu ra.
Qúy Kha khẽ lắc đầu, cậu không muốn nghĩ những về chuyện đó bây giờ.
“Vân Cẩm, tôi tới rồi.” sau khi đến khách sạn, Qúy Kha liên lạc với Vân Cẩm.
“Tới rồi sao? Sao tôi không thấy cậu?”
Qúy Kha hỏi: “Cậu không ở khách sạn Sunshine sao?”
Vân Cẩm nói: “Không, tôi đang ở biệt thự Sơn Trang.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi
Short Story▫️Tác Giả: Tiết Hoả Hoả ▫️Tổng Chương: 110 chương ▫️Tình Trạng: Hoàn ▫️Thể Loại: Đam mỹ, Nguyên Sang, Đô Thị, Thế Thân, Tra công, HE