Dì Từ nhìn Lâm Du hồi lâu, cuối cùng sờ vào đầu Lâm Du, than một câu: “Đồ ngốc.”…
Sau khi dì Từ rời khỏi.
Lâm Du xếp chỗ ở cho Chi Chi.
Thỏ con giống như đối với nhà mới rất vừa lòng, lúc mới bắt đầu có chút không thích ứng, nhưng sau khi ra khỏi l*иg sắt, liền bắt đầu chạy nhảy khắp nơi, có vẻ như đối với nhà mới hết thảy đều rất tò mò, thật cẩn thận mà thăm dò, nhưng mà lá gan lại nhỏ, một chút tiếng động cũng có thể đem nó trốn trở về.
Lâm Du cười cười, mở ra vali hành lý, cầm từng cái quần áo lấy ra đặt ở trong ngăn tủ.
Sửa sang lại đến cuối cùng, còn sót một thứ nằm dưới vali, là một quyển sổ nhật ký.
Thời điểm ra đi, Lâm Du đem nó bỏ vào vali hành lý.
Cậu ghi chép quyển sổ nhật ký này đã được một năm, điểm lại những khoảnh khắc cậu cùng tiên sinh ở bên nhau.
Lâm Du nhìn sổ nhật ký, lại không có dũng khí mở ra, cuối cùng, Lâm Du đem nó đặt ở phía dưới góc tủ quần áo.
Sau khi thu dọn xong, Lâm Du tính toán số tiền trong tay.
Cậu bây giờ còn có mấy ngàn tệ, tuy rằng cậu không cần phải trả tiền thuê nhà, nhưng số tiền này lại không nhiều lắm, về sau bé con khẳng định phải tốn rất nhiều tiền.
Thừa dịp hiện tại bụng còn chưa lớn, Lâm Du tính toán một lần nữa tìm công việc, tích chút tiền.
Vì bất cứ tình huống nào về sau.
…
Phó Thời Văn lạnh lùng nhìn trên bồn rửa mặt dư lại một cái cái ly, một cây bàn chải đánh răng.
Trước kia Lâm Du đem hai cây bàn chải đánh răng và hai cái ly bày biện ngăn nắp, hiện tại chỗ đó chỉ còn lại có một cái, cô đơn chiếc bóng, lẻ loi.
Phó Thời Văn mở tủ quần áo, trong tủ, những bộ quần áo giá rẻ của Lâm Du toàn bộ đều biến mất.
Mà quần áo mà anh mua cho cậu, như là đều bị bỏ lại đây.
Phó Thời Văn đi tới chỗ ban công, đẩy cửa kéo ra.
Trên ban công, l*иg sắt trống không, bên trong không thấy thỏ con.
Anh âm trầm mở di động ra, gọi điện cho Lâm Du.
“Thực xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không liên lạc được.”
Phó Thời Văn xem qua sự thay đổi của căn phòng, cuối cùng ở trên giường, thấy được một tờ giấy thỏa thuận ly hôn.
Trên dòng cuối của mặt giấy, viết tên Lâm Du.
Thể chữ tuấn tú, chữ viết thật xinh đẹp.
Nhìn hai chữ kia, Phó Thời Văn sắc mặt lạnh đáng sợ, cả người tựa hồ bao phủ một tầng hơi thở âm u thô bạo.
“Giỏi lắm! Giỏi lắm, quả thật rất giỏi!”
Căn bản là đã sớm có ý đồ.
Cậu sớm tính toán rời đi rồi sao?
Phó Thời Văn nhìn giấy thỏa thuận ly hôn trong tay, lạnh lùng mà nở nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi
Short Story▫️Tác Giả: Tiết Hoả Hoả ▫️Tổng Chương: 110 chương ▫️Tình Trạng: Hoàn ▫️Thể Loại: Đam mỹ, Nguyên Sang, Đô Thị, Thế Thân, Tra công, HE